Cô Nàng Cứng Đầu Và Anh Chàng Kiêu Ngạo

Chương 2: Cuộc đụng độ (tt)



*************************** giải phóng cách hận thù **********************

Hạ nhiên bịt mặt kín mít, đeo mắt kính bản to và khẩu trang y tế, khập khiểng đi vào phòng chờ sân bay. Xung quanh mọi người chằm chằm nhìn cô cường cợt nhã, chỉ trỏ,..v...v...đề có đủ các kiểu con đà điểu. Vâng cười thì cứ cười cho rớt hàm luôn đi! Bản cô nương ta bị hảm hại! ko đâu xa, chính là ông anh trai! Hạ nhiên tức đến muốn bốc khói trên đầuchạy nhanh về phía phòng ra sân bay, nhướng mắt tìm bóng dáng người bạn thân lâu năm...``RẦM!!````ÁI``(lịch sữ một lần nửa được lập lại – t/g bán dưa <~^+^~>). Lần này, Hạ nhiên mới biết thế nào gọi là fly, hạ cánh xuống đất muốn rớt cái bàn tọa thân thương. Mặt cô nhăn nhó tức tối, miệng cằn nhằn, điên tiết đứng bật dậy nhìn thủ phạm của vụ việc này (- Rõ ràng là mắt mủi để đi đâu ko nhìn đường rồi đụng người ta mà còn lên mặt – t/g binh trai đẹp ^=^) Đó là một chàng trai khá trẻ,ko thèm để ý đến chấn động ban nảy mà quay người đi thẳng. Haj nhiên vốn đã tức vụ hồi sáng đụng trúng người ông anh Hạ Nam máu cho, giờ lại còn bị người ta đụng ngã ko thương hoa tiếc ngọc gì, đã vậy còn dững dưng như ko có chuyện gì xảy ra mà đi luôn nửa chứ. Càng nghĩ, dòng máu chó điên chảy trong người hạ nhiên càng sôi sùng sục, hét lớn:

-Cái anh kia đứng lại ngay cho tôi!! – Hạ nhiên lao tới người hắn. Nghe thấy tiếng như khủng long phun lửa của cô, mọi người đều dổ dồn ánh mắt lên cô gái có phần khá quái đản. Mai tóc đen rối do vội vã chưa kiệp chải đầu, cái mắt kính bản to cô đeo vừa nãy đã văng ra và nằm cách hiện thường 1m phía trước đi dôi giày thể thao và cao gót thấp có phần kì dị < hê hê – bật mí nhé!!lúc nảy hạ nhiên tức đến bóc khói là vì quá vội ko để ý, đã bị ông anh Hạ Nam lừa một cách trắng trợn, sắp sẵn đôi giày đọc đáo cho em gái ~^o^~>

Mặc cho cô ta đã gào to đến mức độ đó, nhưng người thanh niên kia có vẽ ``lạnh lùng ``, ko thèm quay lại và coi tiếng gào của cô chỉ là tiếng một con muỗi bé vừa bay vo ve ngang qua tai anh ta thôi. Hạ nhiên lúc này đã từ gấu trúc nghìn năm biến thành ``người sói``, lao đến vồ lấy tay người thanh niên này thật chặt hằng ko cho người này có đường trốn thoát rồi cô lên giọng kể cả:

-Này, anh có biết mình đã...- lúc này, hạ nhiên ko nói thêm được từ nào nửa vì khi người thanh niên ấy quay lại khuôn mặt giận dữ của cô như bị đông cứng, bất ngờ nhìn thẳn vào khôn mặt chằng trai đó...

Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa kính phòng chờ đầy ấm áp, chan hòa quyện vào hơi thở nồng nàn, khuôn mặt người đối diện với cô hiện lên hoàn hảo với từng đường nét của người Châu Âu lai Châu Á, cùng cới đôi mắt xanh biếc sâu thẳm và mái tóc nâu phấp phới tạo nên sự hoàn mỹ hiếm có. Hạ nhiên như thể bị cuốn sâu vào khuôn mặt anh ấy, cô đứng trơ ra nhìn anh. Bên tai cô, một giọng nói được cất lên

-Cô là loại người điên khùng thích gây chuyện với người khác đúng ko?? Tôi không có thì giờ rảnh để dôi co với người điên như cô, mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra và cút đi cho khuất mắt tôi – Anh ta vừa dứt lời khuôn mặt nam thần của anh ta trong dầu Hạ nhiên ngay lập tức đã bị cô vẽ bậy đen thùi lấy dao rọc nát rồi đem dốt khong long cho hả giận. Cô sôi máu gằn giọng, giở bản mặt của dân đàn chị từ thời cấp 1 đến cấp 3 ngày xưa của mình ra đe dọa

-Con chó như anh thì biết cái gì mà sủa???!! Sủa lắm rồi có ngày bị đánh cho vỡ sọ ra mà chết đấy biết chưa, loài chó cũng có luật lệ đấy, hay là anh cũng ko bằng cã loài chó hả?!!!!- Hạ nhiên hét thẳng vào mặt người đáng khinh kia. Cô thật sự tức giận đổ máu dâng đến tận não, tay chân rất muốn``đọng đậy ``ngay lúc này, đôi mắt hiện lên hình ảnh của tử thần. Chàng trai kia khẽ nhếch mép cười đểu

-Cô không đáng để tôi chấp mau biến đi!!

Bỏ lại Hạ nhiên đứng đó, chàng trai ung dung xách vali bỏ đi. Đằng sau, ai dó đang loay hoay tháo mooth chiếc giày cao gót, nhằm vào anh ta mà giơ lên từ từ...

-Hạ nhiên, con yêu của tao! Nhớ mày quá!

Từ đằng sau Mai Nguyệt ôm chầm lấy người bạ thân thiết `` cộp `` chiếc giày trong tay Hạ nhiên bất chợt rơi xuống đất, cô quay lại nhìn thấy Mai nguyệt đầy vui mừng, giọng nói phân khích:

-A!!! Bà nội Mai Nguyệt của tao!!! Sa – răng -hea!!!

Hai đứa ôm nhau đầy tình cảm, nhìn từ xa có phần hơi `` hiểu lầm `` < giống yuri wa mà – t/g phân tích > lúc nayg hạ nhiên nhặt lại chiếc giày rơi để đi về, tâm trạng vui vẻ nên quên luôn mối thù lúc nảy, khoác vai Mai Nguyệt đi bộ ra ga điện ngầm, cười nói rôm rã.

Cô không biết rằng, từ phía xa, trong phòng chờ sân bay, anh chàng vừa nãy đứng traamg ngâm nhìn lên bầu trời xanh đầy nắng ấm..

-Không biết số phận mình sẽ đi về đâu đây...

CÒN TIẾP...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.