Cô Nàng Giỏi Võ

Chương 8



Đến quán điện tử

“ Anh cần mua gì sao? Sao lại dừng ở đây ” Nguyệt khó hiểu nhìn anh di chuyển xe lăn xuống xe

“ Em ngây thơ ghê ấy, anh là mua cho em mà vợ, anh có rồi còn đâu ” Dạ phì cười, sao cô lại ngốc nghếch như vậy chứ

“ Mua cho em làm gì chứ ” Nguyệt khó hiểu nhìn anh, đang đi cạnh anh vào tiệm

“ Thế khi nào em đi đâu anh biết tìm em thế nào, phải gọi chứ đúng không ” Dạ phì cười

Vào tiệm anh mua còn cô ngồi yên một chỗ

1 lúc sau

“ Lại đây ” Dạ nhìn cô cười nhẹ, vẫy tay

Nguyệt nhẹ nhàng đi lại gần anh

“ Em thích cái nào? Màu đen hay màu trắng ” Dạ chỉ hai cái điện thoại đời mới nhất

Cô vì không tiếp xúc với bên ngoài nhiều nên không biết nó như thế nào “ Em không chọn có được không ” Nguyệt ngập ngừng nhìn anh

Dạ cười híp mắt “ Vậy lấy cả hai cái nhé, thế là không cần chọn ”

“ Đừng mà, em lấy màu trắng ” Nguyệt hốt hoảng chọn bừa

“ Được, anh lấy em mấy cái em đã chọn ” Dạ cười nhếch, vợ của anh dễ lừa ghê anh mua hai cái luôn mà cô lấy màu trắng rồi thì anh lấy màu đen

“ Được đợi chút ” Chủ tiệm đi lấy đồ anh mua

1 lúc sau ở trên xe

Cô mặt phụng phịu rõ ràng là đang dỗi rồi

“ Sao vậy? Sao lại dỗi rồi ” Dạ nhìn cô cười cười, bế cô ngồi lên đùi mình

“ Anh lừa em ” Nguyệt xị mặt ra

“ Anh trêu chút thôi mà, mấy cái này của em ” Dạ cười, đặt túi đồ lên đùi cô

“ Em chỉ cần điện thoại thôi mấy cái kia em không cần ” Nguyệt lắc lắc đầu

“ Không cần ngại đâu, có Ipad với máy tính cầm tay nhẹ dễ mang đi lắm, đồng hồ này để xem giờ với định vị nhé anh cũng đang đeo 1 cái ” Dạ đeo đồng hồ màu hồng nhạt vào tay cô

“….. ” Nguyệt im lặng nhìn anh đeo cho mình

Hai người đến TTTM

Đến tiệm bán đồ dùng học tập

“ Để anh mua vài cái bút chì với bút bi cái, sắp thi rồi ” Dạ được cô đẩy đi xem

Nguyệt nhìn anh thắc mặc “ Anh chưa mua sao? ” không phải thời điểm bây giờ là phải có đầy đủ rồi sao

Dạ lắc đầu, nhún vai thản nhiên nói: “ Anh chưa, vẫn còn sớm mà em chọn đi ” anh hất cằm về gian hàng rất nhiều dụng cụ học tập

“ Em chọn? Em chọn toàn mấy cái kiểu con gái anh dùng mọi người cười cho coi ” Nguyệt ngượng ngùng nói

Dạ khẽ cười “ Không sao, chọn đi nhiều chút trong năm học còn dùng nữa ”

“ ….Vâng ” Nguyệt ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu

1 lúc sau

“ Anh có cần mua balo không ” Nguyệt nhìn anh, trên tay đang cầm giỏ đồ vừa chọn, bên trong đồ dùng học tập có đủ loại màu hình dáng cute

“ Không cần đâu, xe này có cái ngăn đằng sau rồi vứt vào đó là được ” Dạ lắc đầu cười

Nguyệt gật đầu rồi đẩy anh đi thanh toán

Nhân viên nhìn cô để giỏ hàng lên thì cũng bất ngờ, rồi cầm từng loại thanh toán

Khi thanh toán xong, cô treo túi đồ ở xe lăn rồi đẩy anh đi

“ Về được chưa vậy? ” Nguyệt nhìn anh, cô muốn về lắm rồi chả muốn đi đâu nữa đâu, cô toàn bị anh lừa mua này mua nọ thôi

“ Đi mua gấu bông cho em, trong phòng cũng cần vài con ” Dạ cười cười

“ Thôi đừng em không muốn mua đâu, em muốn về cơ ” Nguyệt không đây xe nữa

“ Em là con gái mà đừng ngại, hay thôi để khi nào anh bảo người mua vậy, em muốn về thì về thôi ” Dạ phì cười nhìn cô

“ Vâng ” Nguyệt nghe thấy được về thì hí hửng, đẩy xe lăn về phía cửa ra bên ngoài

1 lúc sau hai người cũng về nhà, ở nhà đang bắt đầu xây dựng công trình, nhà kính làm dễ hơn mấy cái khác nên đã xong cái khung

Nguyệt nhìn nhiều người đang đi lại trong sân thì thắc mắc hỏi anh “ Nhà mình đang làm cái gì sao ạ, nhiều người quá vậy ” Họ đi qua đi lại khiến cô chóng mặt luôn đó

“ Xây nhà kính với phòng nghiên cứu cho em, còn cái trước nhà này là dự phòng cho tương lai ” Dạ gật đầu, cùng cô đi vào nhà

Mấy ngày sau, ngày anh thi cấp 3 cô với anh đi đến trường cấp 3 đây cũng là trường Đại học luôn, nơi đây phần lớn là con nhà giàu

“ Em đi ăn sáng đi tí quay lại cũng được, thì Văn tận 180 phút mà ” Dạ cầm mấy cái bút, tay chống cằm nhìn cô

Nơi đây chỉ có thí sinh mới được vào phòng thi còn đâu là phải ở ngoài chờ hoặc đi đâu cũng được, trong phòng thi sẽ có 3 giám thì coi thi để giám sát nên chắc chắn không có ai có thể gian lận

“ Tí em đói em sẽ đi ” Nguyệt ngồi ghế, trên tay cầm điện thoại

Dạ gật gù “ Ừm nếu đói nhớ đi đấy, cách chuyển khoản anh dạy em rồi đấy mua gì cứ thanh toán ”

Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu nghe lời

Anh dặn dò các thứ xong thì mới an tâm vào phòng thi, các thí sinh lần lượt vào hết thì cửa cũng đóng lại

Cô ngồi ở bên ngoài chờ, xung quanh cũng có nhiều người chờ người nhà của mình

Cô ngồi im một chỗ bất động 3 tiếng liền, hết giờ thí sinh thu hết bài thì cửa mới mở

Dạ di chuyển xe lăn ra

“ Em không đi ăn sáng à, cứ ngồi ở đây ” Dạ nhướn mày nhìn cô

Nguyệt lắc đầu “ Em không có đói mà, sáng em cũng ăn cái bánh bao rồi mà”

“ Thật bó tay với em mà, đi về thôi chiều thi môn anh nữa ” Dạ bất lực, cô đã ăn chay rồi lại còn kén ăn nữa chứ bảo sao cứ nhỏ nhỏ bé bé hơn so với lứa tuổi




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.