Chap trước chúng ta đã biết là Akira đưa cho Erno bức thư òi đúng hông? Và sau đây ta xin được ghi lại nội dung bức thư:
Mai,6h00. Trên sân thượng.
Akira
Đó chính là nội dung. Thằng đó đọc xong suýt nữa lăn ra xỉu luôn. Cái thư gì mà ngắn ơi là ngắn! Ít nhất cũng phải ghi chi tiết hơn một chút nữa chớ! Thằng đó dù muốn xé bức thư mà quăng nó zô soạt rác nhưng mà thấy chữ của nó đẹp nên ko nỡ. Sau đó tắt đèn lên giường ngủ luôn. Chúng ta cùng tua đến sáng hôm sau nào. Hôm sau thằng đó dậy sớm nhất có thể cho kịp giờ (T/g: Đồ hám gái ). Làm đám người hầu mắt chớp mắt mở ko thể tin được. Lần đầu tiên mà cậu chủ của tụi này mới dậy sớm mà ko cần gọi dậy quả là động trời. Còn nó đã đặt báo thức nhưng rất tiếc,tiên sinh đồng hồ vài ngày trước đã quy tiên nên chuỵ Akira nhà ta vẫn đang an giấc ngàn thu. Làm thằng kia đứng đợi thấy nổi gân đầu. Quay lại với nó nào,con lười vẫn còn đang nằm ngủ rất ngon lành. Vâng,còn cười cười chảy nước dãi nữa chớ,nói mớ:
Thế là thím Erno chờ đến đến khi zô học và vẫn chưa thấy chế Akira xuất đầu lộ diện. Và bắt đầu lo lắng lỡ nó chuyện gì thì sao?. Còn nó hả? Ôi dào,ngủ đến 10h luôn ấy. Thằng đó thấy nó ko đến trường tức giận nhưng đa phần lo lắng sợ nó bị gì thì sao? Ra về thằng đó định đến nhà của nó nhưng lại sợ mất hình tượng. Nhưng mà thằng đó cũng muốn biết tình hình của nó ra sao. Cứ lo phân vân giữa đi và ko đi mà ko biết về nhà từ lúc nào. Thằng đó đành ngậm ngùi vào nhà tạm biệt ý định thăm nó. Còn nó đang ngồi coi TV quên mất cái vụ thư luôn (T/g: Mặc dù nó là người làm ra bức thư.😑). Sáng hôm sau nó lại đi đến trường,nó mới bước vào lớp mới một bước bị thằng đó kéo đi lên sân thượng. Nó bị kéo đột ngột tới sân thượng tức giận lên tiếng:
-Này,sao lại lôi tôi lên đây?!
-Sao hôm qua cô ko đến?
-Đồng hồ bị hỏng. Tui về lớp-nó quay đi, chợt bị thằng kia lôi lại,hỏi:
-Vậy chứ chuyện cô muốn nói với tôi là chuyện gì?
-Chuyện tôi muốn nói với anh?-Nó trố mắt ra hỏi
-Chứ cô kêu tôi lên sân thượng chờ cô làm gì?
-Tôi kêu?
-Đây nè-Thằng đó lấy bức thư quăng ra trước mặt nó. Giờ nó mới sực nhớ
-À... Giờ nghỉ trưa,tôi nói- rồi nó đi (T/g:Em đi xa quá,em đi xa anh quá~~~). Giờ nghỉ trưa:
-Tôi có một số thứ cần làm rõ-Nó nói
-Là gì?
-Tôi đã làm gì mà anh kêu cả đám côn đố tới đánh tôi?
-Thì...tôi thấy cô thú vị nên muốn thử thực lực của cô ấy mà-thằng đó chảy mồ hôi hộp.
-Hm,vậy à. Vậy mà tôi tưởng anh làm như vậy là vì tôi lơ anh cả ngày làm anh quế chứ.-Đôi mắt sắt bén của nó xuyên trúng tim đen thằng đó.
-Ahaha,sao tôi lại có thể trẻ con như thế chứ! Hahaha!-Thằng đó cười ngoài nhưng mặt đang lắm tấm mồ hôi.
-Hình như tôi thấy trên mặt anh hiện ra chữ lộ rồi thì phải-Thằng đó ngừng cười càng ngày càng đổ thêm nhiều thác nước nữa. "Bộ cô ta là thần chắc?"
-Mà thôi,bỏ qua. Sao anh cứ bằng được làm quen với tôi?
-À,tại tôi muốn làm bạn với cô
-Thật à?-Nó ngạc nhiên hỏi
-Ừm,ko được à?
-Ko phải ko được,chỉ là...trước ai chịu làm với tôi như anh. Nên tôi hơi nghi là anh có âm ưu gì đó thôi.
-Tôi chỉ muốn kết bạn thôi
-Thiệt ko?-Nó hơi nghiêng đầu
-Thề luôn!
-Hứa với tôi!-Nó đưa ngón út ra thằng đó cũng ngón út ra,móc tay.-Anh nói lại theo tôi nha!
-Ừm
-Nếu ai nuốt lời là người đó phải nuốt một nghìn cây kim~-Thằng đó nghe nó xong nói lại. Sau khi chợt cười tươi làm thằng kia đơ luôn. Ko biết tại sao nhưng khi thấy nó cười thằng đó cảm thấy vui vui.
Hahaha,ta đã trở lại và ăn bẩn hơn xưa. Chap này ta viết có vẻ hơi dở nhỉ? Rất xin lỗi tại cái tính lười của ta trồi lên đúng lúc quá với lại bí ý tưởng nữa. Cho ta xin lỗi, ta sẽ bù đáp chap sau. Nhớ ủng hộ em nha mấy chế.