Nó chạy lịch bịch vào lớp, phi cái rầm tới bàn học. Tuy số nó đen đủi nhưng vẫn còn may mắn chán, nó vừa ngồi xuống ghế chưa đầy 10 giây thì
tiếng trống vào lớp vang lên. Chỉ 1 phút sau đó, thầy chủ nhiệm bước vào lớp với dáng vẻ nho nhã, lịch sự. Mỗi lần nhìn thấy ông thầy chủ nhiệm
kiêm dạy toán này là một nỗi tiếc nuối to đùng dâng lên trong lòng nó.
Nó đang ước, phải chăng ông thầy ” Diêm vương” đang đứng trên bục giảng
kia bớt hà khắc đi một tí, vẻ mặt bớt nghiêm trọng đi một tí có phải là
hai bên thầy và trò đều vui vẻ hay không? Nhưng có vẻ ước muốn đó rất
chi là xa vời khi thầy ” Diêm vương” gọi nó lên kiểm tra bài cũ.
– Bùi Thị Mỹ Duyên lên bảng, làm cho tôi bài tập 2 phần b trang 5.
Nó ngớ người ra khi nghe thấy thầy giáo gọi tên mình, trong lòng nó
bỗng kêu ” ầm” một tiếng. Thôi xong, đời nó coi như chấm dứt ngay sau
khi câu nói của thầy kết thúc. Gọi nó lên bảng sao? Thế này là đang
muốn giết nó phải không? Từ khi cắp sách tới trường cho tới tận bây giờ
nó chúa ghét môn toán. Bởi sao vậy, rất đơn giản là đầu óc nó chậm tiếp
thu với môn học này, dù có đi học thêm học nếm quanh năm suốt tháng thì
cũng chỉ cải thiện lực học trên mức trung bình một tí. Chính vì không có năng khiếu về toán học nên càng ngày nó càng chán nản với mấy con số,
dần dần kiến thức cũng sắp trở về với con số 0.
Run rẩy cầm quyển vở ghi và sách giáo khoa, run rẩy đi ra khỏi chỗ,
bằng vận tốc chậm nhất có thể đi lên bảng. Nó ngoãn ngoan, lễ phép đưa
vở cho thầy giáo bằng hai tay, cầm lấy viên phấn trong hộp, đi tới chiếc bảng xanh,đứng úp mặt vào bảng, 1 phút mặc niệm bắt đầu.
– Em có làm được không? Nếu không làm được thì mời em về chỗ, một điểm 0 vào sổ điểm và một suất trong sổ đầu bài.
Giọng thầy giáo nghiêm khắc vang lên, đúng ra là giọng thầy nghe rất
ấm nhưng trong hoàn cảnh này nó cảm thấy âm điệu nghe có vẻ rờn rợn. Lại một suất vào sổ đầu bài, hai ngày liên tục vinh dự ngồi vào sổ đầu bài, có gì sung sướng hơn.
Ủ rũ trong suốt môn toán, đến môn tiếng Anh kế tiếp nhìn nó như mới
có thêm nhựa sống. Giờ ra chơi tiết hai hôm nay không thấy Ánh Linh
xuống, tâm trạng nó cũng buồn hơn, dự định tới lớp Ánh Linh tìm cô bé
nhưng sự việc ban sáng làm nó chẳng muốn di động đôi chân.
Đang chán nản úp mặt xuống bàn, đột nhiên lớp xôn xao hẳn lên, đứng
túm tụm lại ở bàn đầu. Tiếp theo là giọng của Lan, bí thư lớp nó vang
lên:
– Đoàn thanh niên phát động phong trào kết nạp thành viên cho các câu lạc bộ của trường, ai muốn tham gia câu lạc bộ nào thì mau lên đăng kí. Ở đây có bản giới thiệu về các câu lạc bộ, mọi người hãy tìm hiểu thật
kĩ càng rồi hãng quyết định. Đến cuối tiết 5 tớ sẽ thu bản đăng ký nộp
cho đoàn thanh niên, mọi người tham gia được thì càng tốt vì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều lợi ích còn nếu không thì cũng không có vấn đề gì
cả.
Lời của bí thư vừa dứt, cả lớp liền bàn tán sôi động, rất nhiều người không cần suy nghĩ nhiền liền quyết định đăng kí, phần đông lớp đều đã
tham gia vào các câu lạc bộ của trường. Mặc kệ mọi người trong lớp đang
rất vui vẻ chọn lựa, nó vẫn ngồi im không động tĩnh.
– Mỹ Duyên, bạn không muốn tham gia vào câu lạc bộ nào sao? – Tiếng cô bạn cùng bàn nó vang lên, cô bé tên Hương.
– Mình không hứng thú lắm. – Nó nhạt nhẽo đáp lại.
– Đây là bản đăng ký và giấy giới thiệu về các câu lạc bộ, cậu cầm lấy mà suy nghĩ, các bạn trong lớp đều đã đăng ký hết rồi.
– Mình cảm ơn.
– Không có gì. – Hương biết nó vẫn buồn vì chuyện môn toán nên cũng
không quấy rầy nó lâu hơn nữa, cô bé thở dài nhìn nó rồi nhanh chóng
nhập cuộc với mấy cô bạn bàn trên.
Đến đầu giờ trưa, khi kết thúc tiết 4, tâm trạng nó mới khá hơn một
chút. Nó nghĩ buồn bã cũng chẳng thay đổi được gì, tốt hơn hết là bỏ mấy thứ không mất tốt đẹp đó qua một bên, vui vẻ mà tiếp tục đến với tương
lai. Có vẻ như nó là một con người sống rất lạc quan, điểm đó chúng ta
nên học tập.
– Mỹ Duyên, cậu đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa? – Vừa kết thúc tiết học, Ánh Linh đã vội vàng xuống tìm nó hỏi thăm ý kiến, cô bé muốn cùng tham gia một câu lạc bộ với nó.
– Mình không có ý định tham gia.
– Ầy, sao lại không tham gia, mình nghe các anh chị khóa trên nói,
tham gia vào các câu lạc bộ rất vui vẻ đó nha. Chúng ta được giao lưu
với các anh chị khóa trên, được học hỏi và có thêm rất rất nhiều điều
thú vị.
– Vậy cậu tham gia đi, mình không thích. – Nó lạnh nhạt trả lời.
– Mình nói cậu biết điều này. Anh Mẫn Kì của cậu là chủ tịch câu lạc
bộ nghệ thuật ” Nốt nhạc xanh” đó. Chẳng lẽ cậu vẫn không muốn tham gia
sao? – Ánh Linh nháy mắt nhìn nó với vẻ khiêu khích.
– Thật á? – Mắt nó sáng lên như sao ban ngày.
– Mình đùa cậu làm gì. – Ánh Linh khẳng định thêm.
– Vậy mình tham gia câu lạc bộ này đi. – Nó nhanh tay điền vào bản
đăng ký, nơi nào có hắn thì tất nhiên nó phải chớp lấy cơ hội rồi.
– Ha ha ha … biết ngay mà. – Ánh Linh phì cười nhìn nó. Cô bé thật
không hiểu cái tên Thôi Mẫn Kì đó có gì tốt đẹp mà nó lại thích hắn đến
vậy. Ừ thì hắn trông cũng bảnh trai đấy nhưng chẳng hiểu sao cô bé không có mấy thiện cảm với hắn, có lẽ là do hắn đã làm tổn thương cô bạn thân Mỹ Duyên ngốc nghếch này của cô bé.
Chỉ với mấy câu nói của Ánh Linh à không, phải nói là chỉ bằng thông
tin hắn là chủ tịch của câu lạc bộ nghệ thuật đã làm lay động bức tường
đất ngăn cản nó tham gia các câu lạc bộ. Sự thay đổi chóng mặt của nó
làm Hương, cô bạn cùng bàn cũng chóng mặt theo. Ban đầu, lúc kêu nó đăng ký thì nó lạnh nhạt không muốn quan tâm, chỉ lát sau liền đã thấy bản
đăng ký của nó, thật khó để hiểu được.
Đúng 2h chiều, nó và Ánh Linh đã có mặt tại câu lạc bộ nghệ thuật.
Trụ sở của câu lạc bộ rất rộng rãi có thể chứa được hơn 100 người, cơ sở vật chất cũng rất tiện nghi, trang trí rất tao nhã, có đầy đủ các dụng
cụ chơi nhạc như đàn piano, đàn guita, trống, sáo, kèn, và một số nhạc
cụ dân tộc nhưng hơn hết ở đây còn có một cây violin, loại nhạc cụ mà nó yêu thích.
Người đang đứng trên bục phát biểu kia chính là hắn, tác phong và tư
thế rất đàng hoàng, đĩnh đạc, trông rất có quyền lực, rất ra dáng của
một vị chủ tịch.
– Cảm ơn tất cả mọi người đã tới tham dự buổi gặp mặt thành viên mới
ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng 32 thành viên mới của
câu lạc bộ. – Hắn giõng dạc lên tiếng, khi hắn vừa dứt lời, một tràng
pháo tay ròn rã vang lên.
Màn giới thiệu rất nhanh liền kết thúc, tiếp theo đó là các tiết mục
văn nghệ chào mừng của các anh chị khóa trên, bên cạnh đó còn có một số
tiết mục giao lưu của các thành viên mới. Nhưng điều nó không thể ngờ
tới là hắn cũng có một tiết mục, một tiết mục rất đặc sắc. Hắn ngồi giữa sân khấu, trên tay cầm một chiếc đàn guita điện, ngón tay hắn bắt đầu
đánh lên khúc nhạc dạo đầu, nhìn những ngón tay thon dài bấm miết trên
từng khung dây, thật điêu luyện. Khi hắn cất tiếng hát, cả căn phòng nín thinh không một ai dám tùy tiện nói, đến cả thở cũng không dám thở
mạnh. Giọng hát thật ấm áp, thật ngọt ngào, những câu chữ như muốn len
lỏi tơi tận đáy lòng của người nghe. Tất cả đều du dương, chìm đắm trong cái tuyệt mỹ của âm nhạc.
…
Vì anh đã quá vội vàng, đánh mất em trong đời, tiếc nuối chi những phút giây diệu kỳ.
Từng đêm thương nhớ về người, anh sẽ cố quên hết những khung trời dấu yêu ngày xưa.
Phải chăng anh quá lạnh lùng không nhớ em thật nhiều, khiến em buồn cũng khiến em xa dần.
…
Giọng hát hắn thật lôi cuốn người nghe, thật không nỡ bỏ lỡ một câu chữ
nào. Đến khi hắn hoàn thành màn biểu diễn của mình mà mọi người vẫn chưa hoàn hồn, tất cả vẫn còn đang phiêu du với giai điệu nhẹ nhàng kia, với giọng hát sâu lắng kia. Khoảng chừng hai,ba phút sau đó mới có tiếng vô tay vang lên, làm thức tỉnh ai kia vẫn còn đang thả hồn. Nó bừng tỉnh
rồi vỗ tay nhiệt tình. Hắn mỉm cười với mọi người, rồi ánh mắt hắn di
chuyển tới chỗ nó đang đứng, đột nhiên ý cười trên mặt hắn vụt tắt, ánh
mắt hoảng hốt lao tới chỗ nó, miệng hô to: