Cô Nàng Ngốc Nghếch Và Anh Chàng Đẹp Trai

Chương 14: Phát hiện của ánh linh



– Cẩn thận…

Lời nói cùng hành động của hắn quá nhanh, sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ một tích tắc vừa rồi, nó đứng chết lặng khi thấy hắn chạy lao về phía mình, hắn ôm lấy nó rồi một trận trời đất quay cuồng ập tới.

– A…… – Tiếng hét thất thanh của những người vừa tận mắt chứng kiện sự việc.

– Chủ tịch…. Chủ tịch ….. mau gọi xe cứu thương, nhanh lên.

– Chuyện gì vừa xảy ra? – Những người ở phía cuối, không nhìn rõ được tình hình, bắt đầu nháo nhác hỏi.

Tất cả chen chúc nhau tiến lên xem, trên mặt ai cũng một nét sợ hãi, hoảng hốt khi nhìn thấy sự việc. Một đống hỗn độn, những mảnh kính vương vãi xung quanh, bên cạnh những mảnh vỡ kia, hắn đang bảo vệ nó.

Quay ngược thời gian ít phút về trước, khi hắn kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay ròn rã vang lên, hắn rất nhanh liền đưa mắt về chỗ nó, không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nó trong lòng hắn lại rất vui, chỉ là một cô gái nhỏ bé, không quá nổi bật, khuôn mặt thuộc dạng xinh xắn chứ không thể nói là đẹp, dáng người cũng thực bình thường, không quá hấp dẫn, nếu so sánh với các cô gái mà hắn từng qua lại thì nó thuộc hạng kém chất lượng nhất. Vậy mà, cô gái nhỏ đó lại thu hút ánh mắt của vị chủ tịch đây. Đang trong lúc hắn đánh giá về con người nó, ánh mắt hắn di chuyển về dàn đèn chiếu sáng cạnh nó kia, dàn đèn đang rung chuyển và có khả năng sẽ đổ ập. Nhanh chóng thu lại ý cười, hắn chạy tới bên nó với tốc độ thần thánh, có vẻ như một thế lực vô hình nào đó đã tiếp thêm sức mạnh cho hắn để hắn có thể tỉnh táo mà phản ứng nhanh nhậy đến vậy.

” Rầm…”

Đúng như hắn dự đoán, dàn đèn đã đổ. Một trận đau buốt khinh khủng truyền tới đại não, hắn cảm nhận cái đau đớn đang lan tỏa phía sau lưng. Hắn nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình, nó đang nhắm tịt mắt lại, khuôn mặt nhăn nhó trông thật đáng yêu. Đôi môi anh đào, hồng nhạt, ẩm ướt thật khiêu khích hắn mà. Đau đớn trên lưng mỗi lúc một tăng, hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng, mọi thứ trước mặt hắn bắt đầu mờ dần, ý thức hắn bắt đầu chìm vào bóng tối. Chỉ có điều, hắn không biết rằng, ngay lúc hắn gục xuống, một màn khóa môi đã diễn ra, tuy rằng cái hôn đó chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng vẫn phải kết tội hắn cưỡng hôn con gái nhà quý tộc.

Khi cả hai cùng ngã xuống, tuy rằng hắn đã dùng tay đỡ lấy nó nhưng đầu nó vẫn bị đập xuống sàn nhà. Một trận ong đầu, hoa mắt níu lấy nó, cái đau làm nó nhăn nhúm mặt mày, hai tai nó ù ù không nghe thấy âm thanh nào ngoài tiếng ong ong. Dần dần đau nhức cũng tan biến, bên tai nghe được những âm thanh hỗn độn nhưng cái lướt nhẹ, ẩm ướt trên môi mới chính là tác nhân khiến nó giật mình, mở to đôi mắt mà đối mặt với thực tại.

Nó thấy hắn nằm gục trên người nó, hai mắt hắn nhắm nghiền. Mọi người quây xung quanh kín mít, nó đảo mắt bốn phía, chợt nó khựng lại khi nhìn một anh chàng cao to đang cố gắng kéo dàn đèn ra khỏi người hắn, những người còn lại đang thu dọn mảnh bóng đèn vỡ. Chuyện gì đang diễn ra? Nó không biết. Nó chỉ nhớ rằng, hắn lao tới ôm lấy nó ngã xuống và rồi khi nó mở mắt ra liền thấy cục diện này. Nó đưa tay lên bả vãi hắn, lắc lắc mấy lần nhưng hắn không có động tĩnh gì cả. Cảm giác sợ hãi từng đợt, từng đợt dâng lên, hắn bị làm sao thế này? Sao hắn không tỉnh lại? Nó sợ lắm. Khoảnh khắc này làm nó nhớ tới mẹ, năm ấy mẹ nó cũng vậy, mẹ nó cũng ôm nó như hắn đang ôm nó, nó cũng lắc lắc gọi mẹ như gọi hắn, thế nhưng mẹ cũng không hề tỉnh lại giống hắn vậy. Mai về sau nó mới biết mẹ nó đã đi rồi, mẹ nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Còn hắn thì sao? Hắn cũng giống như mẹ nó ư? Cũng bỏ lại nó mà đi sao? Không thể như thế được.

Qúa khứ và hiện tại làm tâm nó rối bời, quá khứ đau thương đã in hằn một vết sẹo không thể nào xóa nhòa trong tâm hồn nó. Nó không muốn quá khứ đó lặp lại một lần nữa, nó đã cố gắng thế nào để vượt qua quá khứ đó, đau lắm, sợ lắm, nó đã cảm giác cả thế giới như chìm vào bóng đêm khi mẹ nó ra đi. Cho tới khi nó gặp hắn, từ hắn tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, sưởi ấm tâm hồn bị băng giá bao phủ. Nó cũng không biết tại sao lại có cảm giác đó với hắn, chỉ là nó cảm thấy ấm lòng khi thấy hắn, nó cảm nhận được hơi ấm của mẹ mỗi khi lại gần hắn.

Nước mắt nó lại rơi, một lần nữa vì hắn. Đây là thứ bao nhiêu nó khóc vì hắn? Bản thân nó không biết, phải chăng sẽ có ai đó nhẩm đếm giùm nó? Phải chăng có ai đó sẽ cảm thương giùm nó? Liệu rằng trên đời này có người đó không? Phải làm gì để hắn tỉnh lại, nó phải làm gì để trên đời này xuất hiện người đó đây?

– Xe cứu thương tới rồi… – Tiếng người vừa nói vừa thở hổn hền, có lẽ là do phải chạy quãng đường khá xa.

– Mọi người đừng nâng chủ tịch dậy, để cho nhân viên y tế làm đi. – Tiếng ai đó can ngăn người khác đỡ hắn dậy, anh ta thật chu đáo, vì sợ những thành viên của câu lạc bộ không biết cách xử lý mà làm tổn hại đến hắn.

Hắn được nhân viên y tế cẩn thận nâng dậy đặt nằm sấp lên cáng cứu thương. Ánh Linh và một số thành viên khác cũng giúp nó đứng dậy, vì trấn thương ở đầu vẫn chưa hoàn toàn khỏi nên cứ đứng lên là nó khụy xuống. Mấy cô y tá thấy vậy liền giúp đỡ nó lên xe cứu thương để tới bệnh viện kiểm tra lại.

2 ngày sau. Tại bệnh viện.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, nhờ sự chăm sóc của các viên y tá, nó đã bình phục hoàn toàn nhưng hắn vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Hắn được các bác sĩ của bệnh viện chuẩn đoán là rạn sương sống nhưng còn vấn đề hôn mê thì phải chờ đợi, thường thì 2, 3 ngày sẽ tỉnh lại còn lâu hơn nữa thì chắc chắn có vấn đề về não bộ. Các bác sĩ đã đưa hắn về nghỉ tại phòng bệnh để tiếp tục theo dõi.

Suốt 2 ngày qua, nó luôn túc trực bên cạnh hắn, chăm sóc cho hắn. Nhìn hắn nằm trên giường bệnh không một chút sức sống, tâm nó lại run sợ.

– Mẫn Kỳ, tai sao em lại thích anh nhỉ? Là do khuôn mặt đẹp trai sao? Nhưng hiện tại trông anh xấu quá đi à, anh mau tỉnh lại để trông đẹp trai hơn đi. Đừng có ngủ mãi như thế, anh mà không tỉnh lại là em lấy điện thoại chụp ảnh dìm hàng anh đó nha…

Ánh Linh đứng ngoài cửa nhìn vào, có bé thở dài lắc đầu. Nó đã ngồi như thế mà huyên thuyên đủ điều từ hôm qua rồi, đến ngủ nó cũng chỉ chợp mắt được 3,4 tiếng, dường như 24/24h nó ở bên cạnh hắn. Nhìn nó một lúc lâ rồi cô bé quyết định đi mua cháo cho nó, từ hôm qua tới giờ nó cũng chỉ nuốt được vài thìa cơm vào bụng, vậy thì sao mà sống cho được, không biết chừng đến lúc hắn tỉnh lại chắc nó cũng trở thành con cá khô.

Cửa tiệm cháo ở cổng bệnh viện rất ngon nên cô bé không mất nhiều thời gian đã mua được cháo mang lên cho nó. Vừa rẽ vào khu phòng bệnh nơi hắn nằm cô bé liền thấy một người mặc áo đen đứng bên ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào. Nhìn tên kia lén la, lén lút chắc chắn là người xấu rồi. Ít phút sau, tên áo đen kia có điện thoại, hắn ta rời cửa phòng, chạy ra cầu thang bộ gần đó nghe điện thoại. Ánh Linh không nén được tò mò liền đi theo sau hắn ta, núp ở gần đó nghe lén.

– Đại ca…

– Con nhóc đó hình như không có vấn đề gì còn thằng con trai thì vẫn đang hôn mê.

– Chỉ tại thằng nhóc ngu ngốc đó chắn ngang nếu không đại sự đã thành.

– Vâng, đại ca cứ yên tâm, thằng này nhất quyết sẽ khử bằng được con nhóc đó, còn thằng con trai kia hình như lai lịch không tầm thường, có nên khử luôn thằng đó không đại ca?

Nghe đến đây, Ánh Linh liền nhận ra, tên áo đen này chính là thủ phạm, đằng sau hắn ta còn có rất nhiều đồng bọn. Hiện tại nghe tới chữ ” khử” không lẽ chúng thực sự sẽ làm hại nó và hắn. Sự phát hiện đột ngột này làm cô bé sốc nặng, cô bé bắt đầu run rẩy, muốn chạy nhưng đôi chân không làm theo lời cô bé.

” Cộp” Tiếng đồ vật bị rơi. Vì quá sợ hãi nên Ánh Linh đã làm rơi hộp cháo trên tay.

– Ai – Nghe thấy tiếng động lạ, tên áo đen bắt đầu nghi ngờ có người nghe lén.

Không xong rồi, Ánh Linh đang thực sự quá sợ hãi, cô bé cố gắng kiềm chế nỗi sợ của mình nhưng không được, sắp bộc phát rồi, cô bé sắp kêu la. Ngay lúc đó một bàn tay tiến tới, chụp lấy miệng của Ánh Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.