Cô Nàng Ngốc Nghếch Và Anh Chàng Đẹp Trai

Chương 17: Bà nội xì teen



Sau khi tống được cái bãi chiến trường do hắn tiêu sái làm nên, nó mới nhận ra cái bao tử của mình đang biểu tình kịch liệt. Vứt bỏ một cái liếc mắt lên tầng 3, nơi có một tên đáng ghét nào đó đang nằm dưỡng bệnh, nó hừ lạnh lòng thầm nghĩ cho hắn ở một mình một khoảng thời gian, cho hắn chết đói, chết khát hoặc nhịn quá mà chết. Việc đại quan trọng của nó bây giờ là đi an ủi cái bao tử đang biểu tình chống đói. Thế này mới biết một khi đại tiểu thư của chúng ta bùng nổ thì trời mới biết nó đáng sợ thế nào, có lẽ còn kinh khủng hơn cả Ánh Linh.

Thẳng thắn đưa ra quyết định, nó đi ra quán cơm ở cổng bệnh viện, tự gọi cho mình một bát phở, công nhận phở ở Hà Nội ngon thật, nước dùng ngon ngọt, đậm đà, sợi phở mỏng, dai, mềm, rất hợp khẩu vị của nó. Say sưa đánh chén xong một tô phở, cái bao tử đã được an ủi liền an phận mà tiếp tục làm nhiệm vụ. Ăn uống no nê xong xuôi cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ, nó định bụng mua cho hắn tô cháo. Để hắn chết đói ra đấy cũng không nên, hắn dù gì cũng là ân nhân của nó, bỏ mặc hắn thì phũ quá. Ý nghĩ của nó đây sao? Quan tâm người ta thì nói luôn đi lại còn bịa đặt mấy lí do giời hỡi.

Đang trên đường đi lên phòng bệnh của hắn, nó gặp một bà cụ ăn mặc rất giản dị đang loay hoay tìm kiếm phòng bệnh. Lòng tốt trong con người nó trỗi dậy, nó đi tới bên bà cụ nhẹ nhàng hỏi:

- Cháu chào bà,bà muốn tìm phòng bệnh phải không ạ?

Nghe thấy tiếng nói trong trẻo của một cô gái nào đó, bà cụ quay lại nhìn nó rồi nở một nụ cười hiền hậu, bà nói:

- À ừ chào cháu, bà có đứa cháu đang nằm viện ở đây nhưng lại không biết nó nằm ở phòng bệnh nào.

- Vậy để cháu dẫn bà là ra quầy lễ tân, tới đó bà chỉ cần nói rõ tên họ, tuổi tác rồi nhờ họ tìm là biết ngay thôi ạ.

- À À, vậy mà bà không nghĩ ra, cảm ơn cháu.

Nó đưa bà cụ ra tận quầy lễ tân rồi bảo bà cụ nói tên người cháu của bà, bà cụ nhanh chóng nói:

- Cảm phiền mấy cô tìm cho bà cụ này phòng bệnh của đứa cháu bà. Nó tên Thôi Mẫn Kỳ, năm nay 18.

- Dạ vâng, bệnh nhân Thôi Mẫn Kỳ đang nằm ở phòng bệnh số 107 ở lầu 3 thưa bà. – Cô tiếp tân nhanh chóng trả lời lại bà cụ.

Nhận được câu trả lời, bà cụ vui vẻ cảm ơn cô tiếp tân rồi quay qua nó định bụng cảm ơn nó lần nữa vì đã đưa bà tới tận quầy lễ tân. Nhưng khi bà cụ nhìn thấy khuôn mặt đang ngây ngốc của nó liền ngạc nhiên hỏi:

- Cô bé... này cô bé... cháu sao vậy?

Cuối cùng nó cũng có phản ứng, nó nhìn sâu vào khuôn mặt phúc hậu của bà cụ, nuốt nước miếng, cố gắng nặn ra từng chữ:

- Bà... nói... cháu bà... tên Thôi Mẫn Kỳ sao ạ?

- Đúng vậy? Có chuyện gì hả cháu? – Bà cụ bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Dạ... dạ cũng không có gì ạ, chỉ là... chỉ là... À...À... cháu cũng quen anh ấy bà ạ.

- Trùng hợp quá, trùng hợp quá, không ngờ cháu cũng biết thằng Mẫn Kỳ nhà bà, ai ya... bà không biết thằng cháu bà lại quen được một cô bé vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng thế này nha. – Bà của hắn vui vẻ nắm lấy tay nó rồi khen lấy khen để.

Nó thì lại đang nghĩ khác, ngoài mặt thì cũng đang rất tươi cười vui vẻ với bà cụ nhưng thực tâm thì nó đang hồi hộp, lo lắng muốn chết. Nếu bà cụ mà biết thằng cháu quý hóa của cụ vì cứu nó mà bị thương không biết bà còn khen nó như bây giờ nữa không a.

Vậy là hai bà cháu vừa đi vừa hàn huyên đủ thứ, bà cụ hỏi nó nhà ở đâu? Sao lại quen biết hắn,? Dạo này hắn có nghịch phá cái gì không? Bà cụ còn nói hắn là một đứa rất hay phá phách, hồi nhỏ thì nghịch phá lung tung trong nhà, toàn nghĩ ra mấy thứ kỳ lạ để chơi. Lớn rồi thì đi biệt tăm, biệt tích, không thèm để ý tới bà cụ đang mong ngóng cháu về thăm bà, rồi bà còn lôi đủ thứ xấu của hắn ra để nói cho nó biết.

- Nói chuyện nãy giờ mà bà chưa biết tên cháu, cháu tên gì nhỉ?

- Dạ cháu tên Bùi Thị Mỹ Duyên.

- Cái tên thật hay, đúng là người cũng như tên, trông cháu rất duyên dáng, dịu dàng. Mà sao lạ thế nhỉ, bà cũng có đứa cháu dâu tên Bùi Thị Mỹ Duyên, không lẽ... cháu có phải con gái chủ tịch tập đoàn Diamond?

- Dạ... dạ vâng ạ. – Nó ngượng ngùng trả lời bà, cái tên gọi cháu dâu hình như hơi quá thì phải, nó và hắn cũng đâu đến mức đó, có khi còn...

- Trời ơi là trời, hôm nay là ngày gì thế này? Bà già này thật có phúc mà, lại được gặp cháu ở đây... Bà là rất nhớ tên cháu đó nhá, chỉ mỗi điều là chưa được gặp mặt thôi, thật quý hóa quá mà, ai ya... ai ya – Bà cụ nhớ tên nó là phải thôi, khi nghe tin hắn đính hôn với một tiểu thư nhà quý tộc bà đã ôm giấc mộng được bế chắt nội a, bà là đang rất rất muốn chắt nội a, làm sao mà quên tên nó được.

- Nhưng mà bà đừng nói với anh Mẫn Kỳ là cháu... - Nó đang rất ngạc nhiên khi bà của hắn lại nhớ tên nó, nhưng giờ nó chưa muốn hắn biết thân phận thật của nó, nếu hắn biết rồi nó không biết nó còn được gặp hắn nữa không, nó không biết tại sao nhưng nó cảm nhận được sự tức giận của hắn dành cho nó 5 năm về trước rất sâu sắc. Nhưng chưa nói hết câu thì bà hắn liền cắt lời.

- Bà biết, bà biết mà, lỗi cũng đâu phải do cháu, chỉ tại đứa bé đó quá dại dột mà thôi, haz...

- Đứa bé đó, là ai ạ? – Nó nghe thấy bà cụ nói về một người nào đó liền tò mò hỏi, nó cảm thấy sự khó hiểu ở đây, nó nghĩ rằng hắn ghét nó là do hắn phải đính hôn với một con vịt xấu xí là nó, làm hắn mất mặt, mất đi danh dự, bị mọi người đàm tiếu nhưng sao bà hắn lại nhắc đến một người khác ở đây, chuyện rốt cuộc là thế nào?

- À không, bà là đang nói tên thằng Mẫn Kỳ đó mà, nó đúng là quá dại dột mà, sao lại ghét bỏ một đứa con gái ngoãn ngoãn, xinh đẹp như cháu được cơ chứ, bà là đang mắng cái thằng cháu có mắt không tròng của bà ấy mà. – Bà hắn nhận ra mình lỡ lời liền vội vàng sửa chữa. Có lẽ nó vẫn còn chưa biết chuyện mà bà cũng không muốn nó biết chuyện này, tốt hơn hết là đưa nó vào quá khứ mà khóa chặt, không nên lôi ra. Chỉ có điều, thằng cháu bà vẫn còn chấp nhất chuyện này thì bao giờ bà già này mới có chắt nội đây a, không được rồi, bà già này phải ra tay thôi.

- Vậy sao ạ? – Nó biết bà đang cố giấu điều gì đó, có lẽ là chuyện không mấy tốt đẹp.

- Đến rồi sao? Phòng 107 phải không nhỉ, để bà vào xem xem cái thằng cháu quý hóa nó làm cái gì nào. – Cũng may là tới phòng bệnh rồi, bà là đang sợ nó hỏi thêm gì đó nên vội vàng chuyển đề tài.

Bà hắn mở cừa phòng đi vào, nó đi theo sau. Hắn đang ngủ ngon lành trên giường bệnh mà không biết nguy hiểm đang tới gần. Bà hắn đi tới giường bệnh, không chần chừ mà cầm lấy tai hắn nhéo một cái rõ đau.

- AAA... Ai vậy? Ai dám làm vậy với bản công tử. – Hắn bị cơn đau ở tai làm cho tỉnh dậy, cáu gắt hỏi.

- Là bà của mày chứ còn ai vào đây, thằng cháu đích tôn của bà già này lại gây ra chuyện gì mà phải nằm cỏng queo một chỗ thế này hả.

- Là bà nội sao? Sao bà lại tới đây? – Hắn xoa xoa cái tai vừa bị chà đạp, giọng không mấy vui vẻ hỏi.

- Mày không muốn bà già này tới phải không? Cái thằng khỉ mốc này nữa... - Nói rồi bà lấy tay cốc vào đầu nó một cái.

- Bà... sao bà lại đánh cháu? – Giờ thì hắn chuyển xang xoa xoa cái đầu.

- Bà đánh để cho mày tỉnh ra, hết cái thói công tử ăn chơi, lo mà học hành tử tế đi, mày làm cái gì tưởng bà già này không biết sao hả, thằng quỷ. – Tiếp một cái gõ đầu nữa, gõ đầu nó thế thôi nhưng trong lòng bà xót lắm chứ, nhưng mà với hắn thì không dạy không được.

- Bà đúng là...

- Là làm sao? Mày đừng tưởng mày là cháu đích tôn ở cái nhà này mà mày muốn làm gì thì làm nhá, bố mẹ mày dướng mày bà đây không thèm nói, nhưng mà mày càng ngày càng quá quắt, không đi hộp đêm thì đi bar, không đi bar thì đi hộp đêm, cả ngày chỉ có ăn với chơi. Gìa đầu mà không biết nghĩ cái gì cả,cái đầu mày sắp lú rồi đấy cháu ạ... mau tỉnh lại đi.

Nó đứng một bên, che miệng tủm tỉm cười. Nhìn hắn đấu không lại bà của mình, chỉ biết cắn răng chịu mắng.

- Cười cái gì mà cười, bộ cô thấy vui khi người khác gặp họa lắm sao? – Không đáp lại được bà, hắn đành chút giận qua nó.

- Cười anh thôi, bình thường mồm mép tép nhẩy lắm cơ mà sao bây giờ im thế. – Nó nhịn cười đáp lại hắn.

- Hừ... không thèm nói với cô nữa, cái đồ ngốc.

- Này ai cho mày mắng cháu... à không mắng Mỹ Duyên của bà là đồ ngốc hả, mày mới là ngốc, để bà làm cho mày hết ngốc.

Nói rồi bà gõ liền mấy cái lên đầu hắn, nó đứng một bên chỉ biết nhịn cười mà nhìn hai bà cháu nhà này. Mặc kệ hắn kêu la, bà vẫn ra tay rất nhiệt tình. Có bà thật là tốt, nó cũng muốn có bà, nó cũng muốn được bà yêu thương, tại sao người ta có một gia đình đầy đủ còn nó thì không? Miệng nó đang cười nhưng nước mắt lại rơi, nó đưa tay lau vệt nước mắt. Nó không muốn khóc nữa, nó khóc quá nhiều rồi, không thể khóc mãi được, phải mạnh mẽ lên, không có ông bà, không có mẹ thì sao chứ, nó có người ba yêu thương nó là đủ rồi, giờ nó muốn tập cho mình thói quen đối mặt với những điều khó khắn, nó không muốn làm cô bé chỉ biết khóc khi gặp chuyện buồn, nó muốn thay đổi bản thân.

Mọi người đi qua đi lại, không cmt thì cho con bé xin một cái vote cho con bé nó có thêm động lực ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.