Cô Nàng Ngốc Nghếch Và Anh Chàng Đẹp Trai

Chương 21: Sự thật



- Mẫn Kì, em cần anh...

Đôi môi nó mấp máy gọi tên hắn nhưng liệu rằng hắn có tới kịp để làm một màn “ anh hùng cứu mỹ nhân “ thêm lần nữa. Toàn thân nó như đã mất đi cảm giác, đau đớn thể xác đã gần như vượt quá giới hạn. Hai mắt nó lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù, đầu óc bị phong tỏa khiến nó không thể suy nghĩ gì nhiều. Trong đầu nó hiện đang rất rối loạn, sợ hãi có, căm phẫn có, chờ mong có. Nhưng thứ cảm giác chiếm phân lượng lớn nhất trong nó đó là sự tức giận, nó tức chính bản thân mình bị đánh nhưng chẳng thể làm gì được, tức chính bản thân mình khi nghe bà cô váy đỏ kia lăng mạ mẹ nó nhưng nó chỉ nghe mà chẳng thể phản kháng. Hiện giờ hi vọng duy nhất của nó chính là ý trời, có lẽ ông trời sẽ không tuyệt đường sống của nó đâu. Và đúng là như vậy, trời rất công bằng.

- Khoan đã – Ngay lúc nó đang phó mặc số phận mình cho ý trời thì một giọng nói dứt khoát vang lên. Chẳng của ai khác mà chính là của bà cô váy đỏ kia. Bà ta ra hiệu cho đám côn đồ dừng lại, nhếch mép cười tà nhìn nó bị đánh đến bán sống bán chết. Nụ cười của bà ta thật nham hiểm, chắc chắn bà ta đang có âm mưu gì đó.

- Đánh chết mày ngay lúc này thật không thú vị chút nào, để một người nào đó chứng kiến cảnh này ắt sẽ vui vẻ hơn đó. – Nói đoạn bà ta cầm lấy chiếc điện thoại của nó, nhấp vào danh bạ, tìm số điện thoại rồi gọi tới. Sau vài giây liền có người bắt máy.

- Alô...Đứa con xấu xa này, hơn hai tuần mới gọi cho ba một cuộc điện thoại, tính quên ba rồi phải không? - Một thanh âm trầm ổn vang lên, giọng nói thập phần vui vẻ.

- Bùi Chính Quân, ngài có nhận ra tôi là ai không? – Khóe miệng bà ta hơi nhếch, áp điện thoại vào tai, nói từng lời thật chậm rãi.

Bùi Chính Quân? Bà ta đang gọi cho ba của nó sao? Bà ta đang toan tính cái gì vậy? Đừng nói là... không.. không được, ba nó đang mắc bệnh tim, không thể để ông biết chuyện này.

- Cô là ai? Tại sao lại gọi điện bằng máy của con tôi? - Giọng từ vui vẻ hào hứng đã chuyển sang lo lắng, thâm trầm. Làm sao ông không lo lắng cho được khi có người lạ đang dùng điện thoại của con gái ông. Trực giác mách bảo ông rằng, Mỹ Duyên đã xảy ra chuyện.

- Bùi chủ tịch thật là vô tình nha, đến cả người vợ chung chăn gối với mình gần 3 năm mà cũng không nhận ra. – Bà ta lại tiếp tục với giọng điệu lả lướt rắn lượn đến phát ớn đó.

- Cô... cô... Tuyết Ngân... sao cô lại có được điện thoại của Mỹ Duyên? - Nhắc đến người vợ chung chăn gối 3 năm kia, ông không khỏi rùng mình. Người đàn bà độc ác này tại sao lại xuất hiện?

- Con gái ông hiện đang ở chỗ của tôi, và giờ tôi sẽ cho ông gặp mặt nó. – Bà ta lại cười ngoan độc, bật camera hướng tới chỗ nó đang nằm.

Màn hình điện thoại bắt đầu di chuyển, ngay tức khắc một hình ảnh xuất hiện trong điện thoại của Bùi Chính Quân. Hình ảnh đó vừa xẹt qua, ông không dám tin vào mắt mình, đứa con mà ông yêu thương hết mực, nâng niu từ khi chào đời đến bây giờ, hiện tại đang nằm bất động trên mặt đất.

- Đặng Tuyết Ngân... sao cô dám.... – Ông gằn lên từng chữ, bàn tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát.

- Ông thấy không? Đứa con mà ông cưng chiều, đứa con của ông và con tiện nhân kia đang nằm trong tay tôi. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ giúp hai mẹ con cô ta đoàn tụ. Bắt đầu đi.

Dứt lời, hai tên to con nhất tiến tới gần nó, một cú đá thúc vào bụng nó

- A.....- Ruột gan nó như bị đảo lộn.

” Bụm” Nó nôn ra một bụng nước. Cú thúc này như một lưỡi đao sắc bén cắt qua cơ thể nó. Đau đớn làm thần trí nó mơ hồ, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Nó thở dốc không ngừng, ngực như bị tảng đá đè nén lại. Rốt cục nó cũng không thể chịu đựng nổi mà ngất lịm đi.

- Không...

Bùi Chính Quân thét lên đau đớn, qua màn hình điện thoại, ông nhìn thấy nó bị hai tên côn đồ kia một cước, lại một cước thúc vào thân thể nhỏ bé. Mỗi một cú đánh như đang đánh vào chính thân thể ông vậy. Nó đau nhưng ông còn đau hơn gấp vạn lần. Ông là một người cha tệ hại. Một người cha lại không bảo vệ được con gái mình, ông không đáng làm cha. Đã đến bước đường này, ông không thể che giấu được nữa rồi, ông phải nói ra sự thật. Sự thật này đã bị ông chôn giấu suốt hơn 15 năm qua nhưng vì cứu, ông chấp nhận nói ra tất cả.

- Mau dừng lại cho tôi... Nó chính là con gái của cô... Tuyết Ngân....Đứa con gái do chính cô sinh ra.

Ông hét lên, gồng cứng người mà hét. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng giờ đây người đàn bà độc ác kia lại đang giết chính con đẻ của mình. Bà ta là ma quỷ chứ không phải con người.

- Dừng lại... Ông vừa nói cái gì? Con của tôi? Không thể nào, ông đừng ngụy biện để cứu đứa con hoang này. Tôi không tin.... Tôi không tin.

Bà ta không tin, không, phải nói rằng bà ta không dám tin. Bà ta không thể tin được nó chính là con gái bà ta. Mặc dù lời nói phủ nhận liên tục thốt ra nhưng thật sâu trong tâm bà ta có gì đó đang nhen nhúm. Thứ cảm giác lo sợ.

- Vết bớt đằng sau gáy. Chắc cô vẫn chưa quên chứ?

- Vết bớt?

Nhắc đến “ vết bớt” bà ta liền hồi tưởng lại, đứa con mà bà ta sinh ra có một vết bớt màu hồng sau gáy. Nhưng đứa bé đó đã chết rồi. Chính mắt bà ta đã thấy đứa bé ngừng thở, tim cũng ngừng đập. Bác sĩ cũng đã bảo đứa bé đã không qua khỏi. Vì quá sợ hãi và hoảng loạn bà ta đã bỏ chạy sang Đức ngay trong cái đêm mà bà ta tưởng đứa con của mình đã chết.

Không tin những lời mà Bùi Chính Quân nói, bà ta muốn chứng thực bằng chính đôi mắt của mình. Bà ta bước từng bước run rẩy, người xiêu vẹo như sắp đổ đi tới gần nó. Qùy hai gối lên mặt đất, đôi bàn tay thon dài, tinh tế đến từng khớp ngón tay nhấc đầu nó lên, vén mớ tóc rối tung lên trước ngực. Ngay tức thì, một vết bớt màu hồng trên gáy nó đập vào mắt bà ta.

- Không... không thể nào...

Bà ta không dám tin vào những gì bà ta thấy. Toàn thân bà ta run rẩy kịch liệt, khuôn mặt tái mét cứng đơ nhìn nó, đôi môi to son màu đỏ sậm liên tục mấp máy nhưng không thốt nên lời.

- Mỹ Duyên chính là con của cô, chính là con của chúng ta. Nó không hề chết như cô nghĩ. – Bùi Chính Quân nhìn vào màn hình điện thoại, vừa nói vừa cố gắng kìm nén nước mắt.

- Tại sao? Tại sao bây giờ ông mới nói cho tôi biết, nếu như... nếu như ông nói sớm hơn một chút nữa thì có phải... có phải... HA HA HA... Tôi hiểu rồi... cuối cùng tôi đã hiểu. Có phải đây chính là kết cục mà ông muốn thấy phải không? Ông căm ghét tôi vì tôi mà ông không lấy được con tiện nhân kia cho nên muốn tôi sống không bằng chết có đúng không? Muốn tôi sống trong đau đớn, muốn tôi bị dày vò, cắn rứt lương tâm có phải không? Nếu đúng như thế thì ông đã thành công rồi đấy. Bùi Chính Quân tôi hận ông... tôi hận ông...

Bà ta ném chiếc điện thoại rồi điên loạn kêu gào, tiếng hét thật thê lương. Bà ta đã nhận được đứa con gái của mình rồi. Thế nhưng bà ta không hề muốn cuộc đoàn tụ không cần mà tới này. Nếu như nó không phải con bà ta, nếu như nó là con của Trần Phương Mai kia, có phải mọi chuyện đều dễ dàng rồi không? Có phải hiện giờ bà ta không cần phải nhận đứa con gái trong tình cảnh đau đớn đến thấu tâm gan.

Xung quanh yên tĩnh đến dị thường, yên tĩnh tới mức tiếng côn trùng, tiếng chim chóc bên ngoài căn nhà cũng có có thể nghe rõ mồn một. Nắng đã bắt đầu đứng bóng, vài tia nắng nhỏ xuyên qua những lỗ hổng trên mái nhà chiếu rọi xuống nền đất. Gió cũng bắt đầu len lỏi qua những khe hổng nhỏ thổi vào trong căn nhà. Khung cảnh yên bình nhưng u uất nỗi buồn.

Bà cô váy đỏ, không, nên đổi thành mẹ của nó, Đặng Tuyết Ngân nhìn con gái mình đến thất thần. Đưa bàn tay lên xoa hai má nó, nhìn vết tay vẫn còn in hằn lên đôi má trắng hồng, nhìn khóe môi nó vẫn còn rỉ máu. Bà ta không dám tin đây chính là kết quả của những hành động ngu xuẩn mà bà ta đã làm với chính con gái của mình.

- Tôi đã làm gì thế này? Mỹ Duyên, mẹ xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi. Con hãy tha thứ, tha thứ cho mẹ được không? Mẹ không biết con là con gái của mẹ, nếu như người cha thối tha kia của con nói sớm hơn với mẹ tất cả mọi chuyện thì sự việc cũng đâu đến nông nỗi này. Nhưng cũng không thể đổ lỗi tất cả cho ông ta, đáng trách nhất vẫn là người mẹ không xứng đáng này của con, đứa con gái đứng ngay trước mắt mình mà còn không nhận ra, mẹ là một người mẹ thất bại tệ hại. Mỹ Duyên, con mau nói gì đi, con mau dậy đánh mẹ, mắng mẹ hay giết chết mẹ cũng được, chỉ cần con tỉnh lại thôi... Mỹ Duyên...

Đặng Tuyết Ngân ôm chặt lấy nó, thì thầm bên tai nó. Đôi mắt phượng đẫm lệ nhìn nó thập phần trìu mến. Con người này khác hẳn với bộ dạng quỷ đội lốt người ban nãy. Giọng nói dịu dàng, cử chỉ ôn nhu, thật giống với hình tượng của một người mẹ hiền.

- Mỹ Duyên... Mỹ Duyên.

Giọng nói nam tính liên tục gọi tên nó cùng với những bước chân dồn dập đang ngày càng gần.

” Rầm” Tiếng chiếc cửa mục nát bị đánh sập.

- Mỹ Duyên...

Người đứng trước cửa một thân đầu tóc rối bù, bộ quần áo đồng phục xộc xệch không ngay ngắn, trên chiếc áo trắng tinh dính vài vết bẩn trướng mắt. Người đó chính là bí thư chi đoàn lớp 12 chuyên toán, Kim Trung Hiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.