Cô Nàng Ngốc Nghếch Và Anh Chàng Đẹp Trai

Chương 25: Một phen hú vía



Âm thanh phát ra từ phòng vệ sinh khiến cho hai cô nàng đứng hình, vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn nhau.

Còn về phía Bùi Chính Quân, ông là một người trải qua nhiều sóng gió nên có khả năng cảnh giác hết sức nhạy bén, làm ăn trong xã hội này ông có không ít kẻ thù. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến ông cảm thấy bất an chứ nói chi tới âm thanh lớn như vậy.

Mặt ông ngưng trọng, đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, bước chân nhẹ nhàng di chuyển, đi tới gần nhà vệ sinh, nhanh tay cầm lấy cây chổi dựng cạnh cửa.

- Ai đang ở trong đó?

...

Không khí căng thẳng bao chùm toàn bộ căn phòng, yên tĩnh lạ thường, không có một tiếng động ngoài tiếng hít thở.

- Mau đi ra, đừng thử thách tính kiên nhẫn của ta...

...

Vẫn là một mảng im lặng.

Hắc tuyến hiện đầy trên mặt ông, tay cầm chổi siết chặt. Ông tức giận đến run mình. Hận không thể một khắc đạp nát cánh cửa mà lôi tên chết bầm nào đó trong kia ra.

Với sức khỏe của ông, chắc chắn không thể đẩy được cánh cửa. Ngay lúc này, ông cầm điện thoại, bấm số.

- Phì Đại Heo, cậu dẫn vài người lên đây, có con chuột trong phòng bệnh của con gái tôi.

Một cú điện thoại khiến cho hai cô nàng vẫn đang làm tượng đá đằng sau tái mặt. Phì Đại Heo là vệ sĩ của Bùi Chính Quân, nghe tên thôi đã có thể hình dung được hắn, một tên rất to con, thích đánh nhau nhưng lại là một con heo không có não. Những tên nào bị hắn đánh nặng bị đánh cho máu me be bét xương lìa xương, nhẹ thì răng đi lợi ở mặt nở hoa. Nói chung là rất khủng bố.

- Ba... ba... có thể chỉ là một con mèo thôi, ba đừng để ý, không cần gọi chú Đại Heo lên đâu.

Nó đưa ánh mắt run rẩy nhìn cửa phòng vệ sinh rồi lại nhìn ba nó. Nếu chú Đại Heo mà lên đây thì hắn coi như xong đời.

- A... đúng đó bác, có lẽ chỉ là con mèo thôi.

Ánh Linh cũng mở lời nói giúp nó.

- Sao lại có mèo trong bệnh viện được...

Bùi Chính Quân nhìn hai đứa đang nháy mắt với nhau, rồi lại thầm thì to nhỏ, mặt nhăn mày nhó, lại còn nói chì là con mèo. Ông bắt đầu cảm thấy hai đứa có vấn đề.

” Dám có gan dấu ông đây, hai đứa bay được lắm”

Nghĩ thầm trong lòng, ông sẽ không vạch trần hai đứa, ông sẽ chờ xem hai đứa này đang dấu cái gì. Ông rút điện thoại ra nhấn gọi cho Đại Heo.

- Đại Heo, cậu không cần tới nữa, chỉ là con mèo thôi không phải chuột cồ.

Cái từ chuột cồ được ông nhấn mạnh rất dài, liếc mắt nhìn hai đứa đang run như cầy sấy ở kia mà cười thầm.

Còn hai cô nàng thì vừa nháy véo nhau vừa gượng cười, mồ hôi trên mặt túa ra như tắm.

- Ánh Linh ở đây cùng Mỹ Duyên hộ bác nhá, bác có việc bận chút nữa sẽ mang đồ ăn tới cho hai đứa.

Hai đôi mắt nhìn Bùi Chính Quân bước ra khỏi phòng mà không dám chớp một cái, ngồi bất động, miếng không cất nổi lên lời, ngạc nhiên đến đờ người ra.

- Mỹ Duyên, sao ba cậu lại tin ngay và luôn như thế, mình cứ nghĩ phải trăm cái miệng nữa mới thuyết phục được bác ấy cơ.

- Mình thấy lạ lắm, ba không thể bị thuyết phục được bằng lí do trẻ con đó đâu.

- Rồi rồi, nghĩ ngợi sau đi, mau mang anh ra khỏi đây đã.

Hắn ở trong kia, thấy ba nó đã đi lâu rồi mà hai cô nàng kia vẫn cứ ngồi ngẩn tò te nghĩ xem tại sao. Còn hắn thì mệt muốn chết trong này luôn.

- A... suýt quên anh Mẫn Kì.

Nghe lời nói của Ánh Linh, hắn đỡ trán lắc đầu, không phải suýt quên mà hai cô đã quên hẳn anh đây rồi.

Ánh Linh chạy tới mở cửa đỡ hắn đứng lên, lò dò từng bước tới bên giường bệnh của nó.

Nó nhìn thấy hắn, đột nhiên người cảm thấy nóng bừng, như muốn bốc hỏa, tim đập thình thịch liên hồi. Nó vẫn chưa thích ứng được với những lời nói ban nãy của hắn, vẫn chưa thể tin vào hành động khi nãy của hắn. Mặt nó đỏ lên ngay trong tích tắc.

- Bé cưng của anh đỏ mặt rồi kìa, là nhìn thấy anh sao?

Được Ánh Linh đỡ ngồi lên giường, hắn xích lại gần nó, chọt chọt cái má ửng hồng, liền không nhịn được nói lời trêu chọc.

- Khụ... Khụ... mình sắp chết chìm trong đống tim hồng của hai người rồi, hai người cứ từ từ bồi dưỡng tình cảm, mình không muốn làm bóng đèn nữa a...

Ánh Linh nhìn hai người kia bắn tim khắp phía liền bị tổn thương tầm hồn FA cực độ. Hai người kia liền coi cô như không khí luôn kìa, thật tức chết bảo bảo mà.

Ánh Linh đi rồi, căn phòng chỉ còn lại hai người mới yêu. Nó vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, nó vẫn cảm giác đây chỉ là một giấc mơ dài.

- Mỹ Duyên, mau nhìn anh. - Hắn thì thầm bên cạnh tai nó.

Nó vẫn trầm mặc trong suy nghĩ của mình, không có để ý tới lời nói của hắn. Thấy nó mãi không phản ứng, hắn liền hôn lên má nó một cái thật kêu. Nó giật mình, lấy tay che má, mở to mắt nhìn hắn.

- Bé cưng không nghe lời, phải phạt.

Nó ngượng chín mặt, đưa tay vòng qua hắn, rúc đầu vào trong ngực hắn, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương cơ thể kia.

- Anh... lần sau không được.... không được...hôn em như thế. - Nó nghĩ mình vẫn còn nhỏ, làm như thế có vẻ đi hơi xa rồi.

Biết bé cưng nhà mình ngại ngùng, hắn càng được đà vặn hỏi.

- Bé cưng là không muốn anh hôn ở đây.... hay ở đây a. - Hắn vừa nói vừa chạm vào môi nó rồi chọt má nó.

- Cái này... cái này... Anh không được chọc em... - Nó dụi dụi mặt vào ngực hắn, xấu hổ chết nó, hắn toàn nói ra những lời làm nó ngượng đến nghẹn họng.

- Bé cưng của anh rất ngoan nha, anh hứa lần sau không làm vậy nữa, bé cưng của anh còn nhỏ, anh sẽ đợi cưng lớn. - Hắn biết nó ngại ngùng vì điều gì, con gái Việt Nam suy nghĩ vấn đề này không thoải mái như con gái phương Tây. Bên đó, hôn nhau tuổi như nó đây là việc hết sức bình thường, giới trẻ ở Việt Nam cũng đang dần bị ảnh hưởng không ít bởi văn hóa phương Tây. Nhưng cô bé của hắn có vẻ không thích nha.

- Nhưng mà, anh vẫn thích làm như vầy nè.

Hắn nâng mặt nó lên, thơm lên má nó một cái thật nhẹ.

Nó đơ người nhìn hắn, ánh mắt như có nước bất chợt thay đổi, nó nhìn hắn một hồi, sau đó hướng tới má trái của hắn, cũng thơm hắn một cái như chuồn chuồn lướt nước. Rồi lại như trước cúi đầu rúc vào ngực hắn.

- Wow... bé cưng chủ động hôn anh nha, đáng yêu quá.

Hắn cũng không ngờ cô bé phương Đông của hắn sẽ chủ động như vậy nha. Hắn vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé, ủng nó vào trong ngực như muốn giấu nó không cho một ai có thể mang nó đi.

Thời gian như muốn ngừng trôi, khoảnh khắc đáng nhớ này hắn sẽ ghi nhớ mãi mãi, ngày hôm nay cô bé này sẽ là của hắn, hắn không muốn buông tay, hắn muốn cứ như vậy mà ôm nó mãi mãi. Nhưng không khí ngập tràn yêu thương không kéo dài được bao lâu.

- Thằng nhóc kia, mau buông con gái của ta ra...

_ _

Au xin lỗi vì rất rất lâu rồi mới ra chương mới. Như ở phần giới thiệu au sẽ không drop bộ này cho dù có mất vài năm đi chăng nữa. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha. Với lại có thỉnh cầu nho nhỏ, các bạn đọc rồi để lại cho au xin cái bình luận cho au có thêm động lực nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.