Nhìn dòng người qua lại, mắt nó mờ nhạt như sương mù, trong lớp sương mở ảo đó dường như có hình ảnh của hắn, xa dần, xa dần rồi biến mất
khỏi tầm mắt nó.
– Mỹ duyên, cậu ngồi giữa sân trường làm gì? Mà sao khi nãy cậu chạy như bị ma đuổi thế?
Nó không trả lời câu hỏi của Ánh Linh, đầu óc nó, tâm trí nó, trái
tim của nó đang vấn vương ở một nơi xa lạ nào nó. Ánh Linh thấy nó phớt
mình thì tức giận lên giọng với:
– Nè, Cậu có nghe mình nói không thế?
– Về thôi.
Một câu đáp trả cụt ngủn, chẳng liên quan. Nó không nhìn Ánh Linh, cứ thế đứng dậy mà đi thẳng ra cổng trường, bỏ mặc cô bé còn đang tròn mắt nhìn nó với vẻ khó hiểu. Ngồi trên xe buýt, nó vẫn giữ nguyên trạng
thái ngẩn ngơ, không khí quanh nó trầm mặc lạ thường. Nhìn nó như vậy,
Ánh Linh cũng chẳng dám ho he câu nào, vậy là hai người bạn cứ im lặng
như vậy mà đi hết quãng đường. Nó như người không hồn lết thân thể rã
rời về nhà, mở cánh cửa, thay đôi dép, không quên xoa đầu chú chó nhỏ
đang đứng chào đón nó. Cái đầu đu đủ của Mic không ngừng cọ cọ làm nũng
với nó.
– Thôi nào Mic, bây giờ chị mệt lắm.
Khẽ buông một nụ cười với chú chó nhỏ nó cố gắng nhấc thân mình lên
lầu, quăng chiếc balô lên bàn học, nó vô lực mà ngã nằm trên giường. Đôi mắt hạnh hẹp dài vô thức mà nhìn lên trần nhà, nó nhìn những hoa văn
được khắc vẽ tinh xảo nhưng đầu óc nó lại chẳng có chỗ để thưởng thức
cái đẹp kia, đầu óc nó đang bị lấp đầy bởi những hình ảnh nào đó.
Tình yêu thật là lạ, nó nảy sinh rất đỗi tự nhiên. Nó không gặp gỡ
hắn thường xuyên, không giao tiếp nhiều với hắn, nó cũng chẳng hiểu biết gì về con người hắn. Tại sao nó lại thích hắn? Nó không biết. Tại sao
nó lại không thể quên được hắn mặc dù hình ảnh hắn trong nó thật quá ít? Nó cũng không biết. Chỉ đơn giản, là nó yêu hắn mà thôi. Trên thế gian
này liệu có ai kiểm soát được tình yêu? Nó muốn đến thì đến muốn đi thì
đi nhưng ta lại chẳng thể điều khiển được nó, ta càng muốn giữ nó thì nó lại rời xa ta, ta càng muốn xua đuổi nó thì nó lại kiên quyết ở lại.
Vậy thì, cứ thuận theo tự nhiên đi, cứ để cho thời gian đưa đẩy.
Một ngày mới lại bắt đầu.
– Gâu…gâu…gâu.
Hôm nay, Mic đã đảm dương công việc của một chiếc báo thức rất hiệu
quả. Cậu bé nhảy lên giường nó, ghé chiếc mõm ẩm ướt nhỏ xinh vào tai
nó, sủa một tràng dài thay cho tiếng chuông báo thức. Đối với hiệu quả
làm việc cực tốt của cậu bé Mic, nó không thể không thức giấc.
– Mic… thủng màng nhĩ của chị rồi.
– Gâu… gâu…gâu.
Nó ngồi bật dậy, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi quay sang nhéo cái tai của
Mic. Cậu bé vẫn hồn nhiên vô tư mà sủa thêm vài tiếng nữa rồi nhảy vào
lòng nó, nằm gọn gàng hưởng thụ.Nó thật hết cách với Mic. Đang trong lúc nó bó tay không biết xử cậu nhóc ra sao thì nhận được điện thoại của
Ánh Linh.
– Alô, Mình nghe đây.
– Mỹ Duyên, có tin vui báo với cậu đây, trường Chu Văn An có điểm chuẩn rồi, là 38 điểm. Đỗ rồi Mỹ Duyên ơi.
– Thiệt hả? Mà cũng chẳng lấy làm lạ, điểm của mình cao thế cơ mà, đỗ là chắc chắn còn gì.
Tuy trong lòng nó vui muốn điên lên nhưng vẫn muốn ra oai một chút với con bạn.
– Thôi đi cô nương, à trưa nay làm bữa ăn mừng đê, rủ cả anh Chung Hiền nữa, chúng ta đi đập phá.
– OK luôn, nhà hàng Hoa Thiên nhá.
-Nhất trí, nhớ gọi cho anh Trung Hiền nha.
– Rồi… rồi.
Mới sáng ra mà đã có tin vui làm nó nhộn nhạo khắp người. Vuốt máy,
gọi điện cho Trung Hiền báo tin vui, nó cũng không quên tán dóc với cậu
một lúc lâu, dường như đã thành thói quen. Kể từ hồi quen Trung Hiền,
cậu luôn là người quan tâm, chia sẻ với nó nhiều nhất nhưng tình cảm nó
dành cho cậu chỉ vỏn vẹn có ba chữ ” tình anh em”.
Đúng 11h trưa, cả ba đã có mặt tại nhà hàng Hoa Thiên, một nhà hàng
đồ ăn Tây có tiếng trong lòng thủ đô. Vào nhà hàng, nó liền chọn ngay vị trí gần cửa kính, hai người kia thì muốn đi vào trong nhưng vẫn tôn
trọng quyết định của nó. Trước tiên, họ gọi 3 ly nước và 3 phân bít tết. Cả ba đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì Ánh Linh nhìn thấy gì đó rồi
thốt lên:
– Ơ…ơ… anh đẹp trai mà mình gặp lần trước kìa.
Câu nói của Ánh Linh suýt chút nữa hại nó sặc nước còn Trung Hiền thì sắp bị nghẹn. Nó và cậu không hẹn mà cùng đưa mắt về phía đang thu hút
đôi mắt của Ánh Linh. Nơi đó có một chàng trai da trắng đang bước vào
tìm chỗ ngồi, chắc cậu ta là con lai vì khuôn mặt cậu ta mang đặc chưng
của cả người phương Tây và người châu Á. Công nhận câu ta cũng đẹp trai, cũng cao ráo, trắng trẻo thì khỏi nói, thế này thì mới hấp dẫn Ánh Linh được chứ.
– Cậu gặp ở đâu? – Nó nhìn Ánh Linh hỏi.
– Hôm qua ấy, lúc mà mình xông vào đám đông liền phát hiện ra anh ấy.
– À thì ra là anh chàng đã khiến cậu ngẩn ngơ mà ngã đập mông chứ gì. Đúng là không có tiền đồ mà.
– Trời ơi, càng nhìn càng đẹp trai. Nhìn kìa, nhìn kia… anh ấy đang
đi lại gần đây. A…. anh ấy chọn bàn ngay gần bàn chúng ta – Ánh Linh bỏ
ngoài tai lời nói của nó, nhìn chằm chằm vào anh chàng đằng kia mà mơ
mộng.
– Ánh Linh, nước miếng sắp rớt ra bàn rồi kìa.
Trung Hiền nhìn đôi mắt hình trái tim của nó liền buồn lời trêu đùa,
nhìn vẻ mặt Ánh Linh bây giờ chắc cô bé đang muốn nhào tới cắn xé con
mồi lắm đây. Nghe thấy lời nói của cậu, cô bé giật mình rồi ngượng ngùng mà gục mặt xuống bán. Cô bé đang ước có một cái lỗ nào đó để chui ngay
xuống đó. Nhưng chợt có một hình ảnh nào đó làm cô bé hết mơ tưởng chui
xuống hố.
– Há…. kia … kia chẳng phải là anh Mẫn Kì đó sao?
Cái tên Mẫn Kì làm nó dừng lại mọi động tác. Mẫn Kì, cái tên đã rất
lâu rồi nó không được nghe. Nó quay người lại nhìn, đập vào mắt nó là
hình ảnh tường chừng như xa lạ nhưng rất đỗi quen thuộc. Là hắn, chính
là hắn rồi, khuôn mặt kia chắc chắn là hắn.
Thời gian như ngừng lại tại thời điểm nó nhìn thấy hắn, hình ảnh mà
bao năm nay nó mong nhớ, hình ảnh luôn in đậm vào tâm trí nó. Cuối cùng
sau 5 năm chờ đợi nó đã gặp lại hắn, con tim nhỏ bé đập lỗi nhịp, mọi bộ phận trong cơ thể nó dường như ngừng hoạt động nhưng trái tim nó vẫn
đập, đập nhạnh hơn thường ngày, mạnh hơn thường ngày. Nó thật muốn chạy
tới mà ôm ghì lấy hắn, ôm lấy người mà nó yêu. Nhưng chỉ một khắc sau
thôi, mọi ao ước của nó liền sụp đổ khi thấy hắn đàng tay trong tay với
người con gái nào đó. Nụ cười trên gương mặt nó liền biến mất. Ngạt thở
quá, cổ họng nghẹn đắng. Đau thật, hình như trái tim nó bị bóp nghẹt.
Chỉ trong một khoẳng thời gian ngắn ngủi nó đã được đưa lên trời cao rồi bị ai đó vô tình mà ném xuống đất. Cảm giác thật đau đớn.
– Mỹ Duyên, cậu không sao chứ?
Ánh Linh nhận thấy từng thay đổi trên nét mặt của nó, cô bé nghĩ chắc rằng nó đang khổ tâm lắm. Nhìn thấy người mình yêu đi cùng một cô gái
khác, liệu có ai vui được.
Nó vội vàng quay đầu lại, nó không muốn nhìn thấy hình ảnh kia nữa, nó
sợ nếu như tiếp tục nhìn nó sẽ không kìm chế nổi mình, nó sợ sẽ không
kiềm chế được những giọt nước nước mắt tưởng chừng đã khô cạn.
– Mình không sao, chúng ta ăn thôi, ăn nhanh lên, bít tết mà ăn nguội là không ngon đâu.
Nhìn nó kìa, khuôn mặt vì muốn che giấu khổ tâm mà trở nên vặn nẹo,
thực khó coi. Nó cười nhưng lại làm cho người bên cạnh cảm nhận nó đang
muốn khóc.
Thật trớ trêu thay, nó muốn né tránh nhưng ai kia lại đang đi gần về
khu vực bàn gần chỗ nó ngồi. Hắn chọn vị trí tốt thật, chọn vị trí ngay
đằng sau lưng nó. Hắn ngồi cùng bàn với anh đẹp trai của Ánh Linh. Nó
cứng người lại ngay lúc hắn ngồi xuống, phía sau nó. Cảm giác gần ngay
trước mắt nhưng xa tận chân trời thật khó chịu. Rồi hàng loạt những lời
nói thân mật của ai kia dội thẳng vào tai nó:
– Mary, em chọn món đi.
– Mẫn Kỳ chọn đi, món nào anh chọn em đều thích.
– Vậy thì thịt xông khói nha.
– OK anh.
Lần đầu tiên nó được nghe giọng nói ngọt ngào của hắn, giọng nói ấm
áp chứa đầy yêu thương thế nhưng giọng nói đó lại dành cho một cô gái
khác chứ chẳng phải cho nó.
– Mỹ Duyên, để anh cắt giúp em.
Chung Hiền nhận lấy đĩa bít tết của nó, cậu cắt từng miếng nhỏ gọn
gàng, ngay ngắn rồi đưa trả lại nó. Nó vẫn ngồi đơ người ra đấy không hề biết gì về hành động của cậu đến khi cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, nó mới giật mình nhìn sang. Nó muốn rút tay lại nhưng khi thấy khuôn
mặt cậu đang mỉm cười nhìn nó, ánh mắt cậu như đang muốn an ủi nó, nó
lại muốn ỷ lại, nó muốn dựa dẫm vào cậu như đang dựa dẫm vào một người
anh trai. Hơi ấm từ bàn tay của cậu làm lòng nó bớt lạnh giá hơn, làm
tâm nó dần bình tĩnh lại.