– Đi nhanh lên nha, trở về sớm, không hết phần là nhịn đói nhá.
Ánh Linh đùa một câu muốn làm nó cười và nó cười thật nhưng không
được rạng rỡ như những nụ cười mà cô bé thường thấy. Nó đứng dậy, nín
thở mà bước qua hắn, nó không dám nhìn hắn, nó sợ không kiềm chế được
bản thân mà làm điều gì đó ngốc nghếch.
Vào trong nhà vệ sinh, nó mở nước, dùng tay vã lên mặt liên tục, nó
muốn tỉnh táo lại, muốn thoát khỏi lưới tình đang giam hãm nó. Nhìn hắn
nắm tay người con gái khác, nói những lời yêu thương với người con gái
đó, nó đau lắm. Ngụp mặt xuống bồn rửa, nó đang cố gắng, cố gắng xoa bỏ
những hình ảnh đáng ghét. Đến khi dưỡng khí cạn kiệt nó mới ngẩng đầu
lên, nhìn ngắm mình trong gương, nó tự cảm thấy mình thật thảm hại.
Nhưng hắn là vị hôn phu của nó, một khi hôn ước chưa bị hủy bỏ thì hắn
vẫn là của nó, nó vẫn còn cơ hội. Đó chỉ là những suy nghĩ tự trấn an
bản thân mình của nó chứ thực ra nó chẳng có cơ sở nào để tự tin ” hắn
là của nó”.
Sau khi điểu chỉnh tâm lý cũng như sửa sang lại vẻ bên ngoài nó đã đủ tự tin để bước ra ngoài. Nó nghĩ rồi, nó sẽ không từ bỏ, nó còn chưa
bắt đầu tại sao lại phải từ bỏ chứ. Thế nhưng nó phải làm gì đây? Làm gì để kéo hắn về bên nó? Có ai nói cho nó biết không?
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất tốt nhưng khi đi lại gần chỗ hắn
ngồi, nó vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nó cố gắng bình tĩnh, không
được nhìn qua bên đó nhưng đôi mắt của nó không kìm được sự nhớ nhung
với hình ảnh của hắn. Nhưng nhìn rồi là đôi mắt nó chỉ muốn nhìn mãi
không thôi, phải một lúc sau nó mới nhận ra sự thất thố của mình, liền
thu ánh mắt lại, cắm đầu đi nhanh về chỗ ngồi. Nhưng có một sự cố nho
nhỏ xảy ra.
– A…các người …. các người làm gì thế này? – Tiếng cô bạn gái Mary của hắn kêu lên.
Tua lại 1 phút về trước, khi nó cắm đầu đi lướt qua bàn hắn ngồi, vô
tình nó đụng trúng anh chàng bồi bàn đang bê đĩa thức ăn. Thật không
may, cú huých của nó đã làm anh bồi bàn mất thăng bằng mà úp cả đĩa thức ăn đầy dầu mỡ và sốt cà chua lên người cô nàng Mary.
– Xin lỗi, thật sự xin lỗi cô.
Anh bồi bàn nhanh trí nói lời xin lỗi với cô nàng, vội vàng lấy khăn
lau cho Mary. Còn nó thì cứ đứng ngốc ở đấy mà há mồm, không ngờ khả
năng tiếp nhận sự việc của nó lại kém đến thế. Phải mất một lúc sau nó
mới hoàn hồn và ra sức mà xin lỗi Mary.
– Thật sự… xin lỗi chị, tất cả là lỗi của em, em đã đụng phải anh bồi bàn. Rất xin lỗi chị.
Nó cúi gập người xuống mà nói lời xin lỗi, lúc này nó đang rất hoảng.
– Mấy người cứ xin lỗi là xong sao? Bộ đồ này các người tính sao? Nhà hàng này đúng là không có phép tắc, loại nhân viên này, loại khách hàng như này mà cũng cho vào, hừ.
Cô nàng Mary lên giọng mắng nhiếc, cái vẻ điệu đà, quyến rũ khi nãy của cô ta chắc bị chó tha đi mất rồi.
– Bà chị đừng nói thế, loại khách hàng như thế nào? Tôi thấy chị mới là người không nên vào đây, đồ quỷ cái.
Ánh Linh vội vàng đi tới nói giúp nó, những lời nói của cô nàng Mary
khi nãy không những xúc phạm nó mà còn xúc phạm tới cả cô bé, loại khách hàng này ư, hừ chính cô ta mới phải rời khỏi đây.
– Thực sự … thực xin lỗi chị, em…em sẽ đền lại cho chị.
Nó kéo vội Ánh Linh ra sau mình rồi tiếp tục thỏa thuận với cô nàng, thế nhưng cô nàng nào phải hạng vừa.
– Cô đền được sao? Hừ, nhìn loại người như cô mà có thể đủ tư cách
đền cho tôi bộ quần áo này, có bán cả nhà cô cũng chưa chắc đền được
đâu. Thôi, thôi coi như tôi xui xẻo dẵm phải đống phân chó. Mới sáng mà
đã gặp phải sao quả tạ. Cô mau biến đi đừng làm bẩn mắt tôi.
Mary tiếp tục nói những lời hạ thấp nó. Thật không ngờ nhìn cô ta có
vẻ đoan trang lắm nhưng mồm miệng nói toàn những lời bẩn thỉu. Giờ thì
nó không thể nhẫn nhịn được rồi, nó mở túi sách ra cầm một xấp tiền toàn những tờ 500 nghìn đồng ném thẳng vào mặt Mary.
– Đủ rồi chứ?
– Cô…
Không riêng gì Mary, mọi người có mặt trong nhà hàng đều tái mặt
trước hành động của nó, ước tính sấp tiền vừa rồi phải lên đến gần chục
triệu đồng. Bị nó ném tiền vào mặt, ả ta tức lắm nhưng chẳng làm gì được nó đành làm bộ mặt đáng thương quay sang hắn cầu cứu.
– Thôi nào Mary, cô ta cũng chỉ là bất cẩn, chúng ta đi nhà hàng khác.
Hắn kéo Mary đứng dậy rồi dẫn cô ta đi, cô nàng được thể càng làm ra
vẻ mình mới là người bị ức hiếp. Dù vẫn còn hậm hực nhưng ả ta vẫn cố
gắng làm vẻ mặt đáng thương vô tội mà nép vào ngực hắn. Dẫn Mary đi
nhưng hắn chẳng hề quan tâm đến cô nàng, hắn quay đầu lại nhìn nó, khẽ
nở nụ cười. Hắn nhìn nó với vẻ mặt đầy thích thú, thâm tâm hắn đang thầm nghĩ thật là một cô nàng thú vị. Tiếc rằng nó không thấy được vẻ mặt
này của hắn lúc này. Ý cười trên khuôn mặt hắn đang ám chỉ điều gì đây?
Có lẽ hắn đã ngắm được con mồi của mình.
Thôi Mẫn Kỳ của năm 18 tuổi đã khác rồi, hắn không còn cái mác “Cool
boy”, không còn là con người luôn mang vẻ lạnh lùng, chẳng bao giờ quan
tâm đến mọi thứ xung quanh. Giờ hắn là một cao thủ tình trường, hắn có
thêm rất nhiều bạn nhưng chủ yếu là ở các quan bar. Bar giống như ngôi
nhà thứ 2 của hắn, hắn có thể ở đó cả ngày, cả tuần hoặc một vài tháng.
Chủ của các quán bar đều là người quen hoặc bạn thân của hắn. Có tin đồn rằng, thời gian trước hắn đã qua Mỹ sống, thật đúng như vậy hắn đã qua
Mỹ ở 5 năm và trong năm 5 đó hắn đã trở thành con người hoàn toàn khác.
Sau khi hắn đi, nó cũng chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống nữa. Tam
biệt hai người kia, nó bắt taxi rồi ra về. Hôm nay đã có quá nhiều việc
xảy ra làm đầu óc nó vẫn chưa thể tiếp thu hết, về đến nhà mà nó vẫn còn lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây. Nó nằm trên giường, ôm chú có
nhỏ, mắt nhìn trần nhà, đầu óc mơ màng chuyện khi nãy. Nó vẫn chưa thực
sự tin rằng, nó gặp lại hắn. Sự việc đến quá bất ngờ khiến nó cảm thấy
đây giống như một giấc mơ vậy.
– Mic nè, chị đang nằm mơ phải không?
Đáp lại nó là tiếng thở của Mic, cậu nhóc đang ngủ ngon lành.Nó đưa tay lên má mình nhéo một cái.
– Đau a… Vậy chắc là thật rồi. Thôi kệ, đi ngủ, chuyện này tính sau.