Cô Nàng Sao Chổi

Chương 35



"Ông gọi tôi có chuyện gì không?" Nhất Phong vô cùng tự nhiên đẩy cửa bước vào phòng làm việc, ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện với ông.

Bạch Hán Minh ngước đầu nhìn Nhất Phong rồi đặt bút xuống tập tài liệu đang ký dở. Gương mặt ông thoáng vẻ lưỡng lự không biết có nên nói hay không thì Nhất Phong mất kiên nhẫn lên tiếng."Có gì thf nói mau đi. Tôi còn phải đi học."

Bạch Hán Minh đan hai bàn tay lại với nhau. Lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của ông, Nhất Phong không cảm thấy nực cười. Nhất Phong dựa người vào lưng ghế, tay trái đặt lên bàn, ngón trỏ gõ lên mặt bàn theo tiết tấu chậm, nói tiếp."Chuyện gì mà khiến ông phải đắn đó vậy?"

"Giá cổ phiếu của công ti đang giảm xuống."

Bạch Hán Minh nói một câu không đầu không đuôi khiến Nhất Phong không hiểu."Là sao?"

"Là công ti đang trên đà phá sản." Bạch Hán Minh thở dài đáp.

Nhất Phong nghe xong liền tròn mắt, cơ thể thoáng cứng đờ."Tại sao lại như vậy? Không phải công ti đang rất tốt sao?"

"Vụ làm ăn vừa rồi bên công ti chúng ta đã thua lỗ rất nặng, nếu không có tiền trả sớm thì e chẳng trụ được một tháng nữa."

Nhất Phong lo lắng cau mày lại. Một công ti lớn như vậy sao có thể trong nháy mắt bị sụp đổ nhanh như vậy chứ?

"Vậy không còn cách nào khác sao?"

"Có. Nhưng con sẽ phải hi sinh."

"Là sao?"

"Bây giờ chỉ cần chúng ta thuyết phục được bên Cố Lâm đầu tư, thì công ti của chúng ta chắc chắn sẽ qua được ải khó khăn này. Bây giờ nhiệm vụ của con là phải tiếp cận con gái của chủ tịch Cố Lâm. Cô gái đó cũng chạc tuổi con, nếu con có thể thiết lập mối quan hệ trên mức bạn bè với cô bé đó thì bố tin bên Cố Lâm chắc chắn sẽ giúp đỡ chúng ta."

"Ý ông là bảo tội lợi dụng con gái của ông ta? Hừ, ông có bị điên không hả?" Nhất Phong mất bình tĩnh quát.

"Nếu không làm vậy thì công ti của chúng ta sẽ bị phá sản. Công ti Cố Lâm là một công ti đầu tư lớn ở trong nước và rất có ảnh hưởng trong quốc tế. Chỉ cần lôi kéo được ông ta, thì tất cả các công ti đầu tư khác sẽ chú ý mà nhắm vào chúng ta không phải sao?"

Nhất Phong suy nghĩ về những lời mà ông nói. Bạch Hán Minh nói cũng có lý. Nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ tới Mộng Nghi. Người mà hắn thích là Mộng Nghi. Không lẽ thực sự phải hi sinh?

Bạch Hán Minh cảm thấy bản thân có lỗi với con trai mình. Nếu không phải ông ngốc nghếch tin tưởng bọn lừa đảo thì cũng không khiến con trai mình phải hi sinh như vậy. Bạch Hán Minh đứng dậy vòng qua bàn, sau đó đứng sau hắn đặt tay lên vai nói."Ta cho con thời gian suy nghĩ. Vận mệnh của công ti đều nằm ở trong tay con."

Diệu Hân gọi thế nào Nhất Phong cũng không bắt máy. Đã qua hai hôm rồi không hề thấy hắn đi học, khiến ai cũng lo lắng. Đặc biệt là Mộng Nghi, nếu không phải Mộng Nghi thắc mắc hỏi đến thì cô cũng chẳng để ý. Diệu Hân lại bấm số gọi cho Mộng Nghi. Đầu dây đổ chuông vài giây thì mới có người bắt máy.

"Diệu Hân gọi được cho cậu ta không?"

Diệu Hân ngồi nên bậc cầu thang trước cửa nhà ven đường bị khóa trái, đáp."Chưa? Chẳng hiểu sao cậu ấy lại không bắt máy."

Mộng Nghi ở đầu dây thì vô cùng lo lắng. Mới có hai hôm không gặp hắn cô đã nhớ tới hắn rồi."Vậy hả? Thế thôi nha. Mau mau về nhà đi cũng tối lắm rồi đó. Con gái đi ra ngoài một mình không tốt đâu."

Diệu Hân mỉm cười, đáp."Ừ biết rồi. Bye!"

Diệu Hân cất điện thoại vào balo rồi đứng dậy. Đột nhiên có hai tên đàn ông vạm vỡ, trên người đầy hình xăm, bộ dạng hung hãn nhìn cô. Tên béo, lùn nhìn Diệu Hân nở nụ cười xấu xa nói."Cô em có chuyện gì mà đứng trước cửa nhà tụi anh vậy?"

Diệu Hân sợ hãi, lùi lại đằng sau."Tôi...tôi chỉ đứng ở đây một lúc để gọi điện thoại thôi. Tôi không cố ý đứng ở đây đâu."

Tên có dáng người cao lênh khênh nhưng lại gầy trơ xương nở một nụ cười quỷ dị lộ ra hai hàm răng ố vàng, khi nói còn bốc ra mùi hôi thối."Cần gì phải sợ thế. Nếu đã đến đây rồi thì vào nhà với bọn anh đi."

Cả hai tên mỗi tên một bên tóm chặt lấy cánh tay của Diệu Hân không cho cô kháng cự. Tên to béo lấy chìa khóa mở cửa, vừa quay người lại thì bị giáng một cú đạp vô cùng mạnh vào mặt khiến gã lao đầu vào tường. Tên cao gầy kia thì hết hồn mở to mắt nhìn kẻ vừa đánh anh mình thì bị giáng một cú đấm vào mặt. Máu từ mũi chảy ra khiến hắn ta hơi hoảng hốt vội buông Diệu Hân ra quay người bỏ chạy.

Cơ thể Diệu Hân mềm nhũn, chút nữa thì khuỵu xuống mặt đường thì có một vòng tay lớn kéo cô ôm trọn cô vào lòng. Đức Minh vô cùng lo lắng, tim như sắp nhảy ra ngoài lồng ngực đến nơi. Hơi thở gấp gáp phả lên đỉnh đầu cô. Diệu Hân khóc sướt mướt, ôm chặt người trước mặt không nói một lời.

"Không sao rồi, có mình ở đây không ai dám làm hại cậu nữa!" Đức Minh cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cô, tay vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

Lúc nãy Đức Minh tình cờ đi ngang qua chỗ này. Nếu không phải cậu nổi hứng muốn đi dạo thì Diệu Hân hôm nay chắc gặp nguy hiểm rồi.

Hai tên kia đã bị Đức Minh gọi báo cảnh sát bắt vào tù. Diệu Hân ngồi ở trong phòng khách nhà Đức Minh, vẫn còn hơi sợ hãi. Đức Minh làm cho Diệu Hân một chút đồ ăn sau đó mang ra ngoài phòng khách.

"Mau ăn chút gì đi. Lát nữa mình sẽ đưa cậu về!"

Diệu Hân ngước đôi mắt đỏ chót lên nhìn cậu, đáp."Cảm ơn cậu. Nếu không phải lúc nãy có cậu thì tớ chắc...hức hức...lúc ấy tớ sợ lắm...hức...huhuhu...lần sau tớ không dám ra đường nữa đâu." Diệu Hân mếu máo lại bắt đầu khóc. Đức Minh cảm thấy lòng thắt lại ngồi kế bên cô an ủi.

"Được rồi. Từ giờ cậu muốn đi đâu thì cứ gọi cho mình. Mình sẽ bảo vệ cậu."

Diệu Hân đột nhiên ôm chặt lấy cậu. Đức Minh sững sờ không dám cử động."Cậu phải giữ lời đấy. Cậu phải bảo vệ mình suốt đời."

Đức Minh mỉm cười dịu dàng,"Được rồi, mình đồng ý đừng khóc nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.