Cô giáo Tạ Na đem một chồng vở vừa ôm vào lớp bảo lớp trưởng đi giả cho các bạn. Sau khi mọi người nhận được vở của mình, cô Tạ Na mới lên tiếng.
"Bài tập hè của mọi người làm khá đầy đủ. Tuy nhiên có nhiều bạn làm qua loa cho xong, có vài quyển vở cô thấy làm giống hệt nhau chắc là chép của nhau đúng không? Vì vậy cô đã phê bình ở trong vở, phải bạn nào bạn đấy viết bản kiểm điểm nộp cho cô rồi tự làm lại bài tập một lần nữa." Ngừng một chút, nhìn Nhất Phong mỉm cười nói tiếp."Bạn làm bài tập đầy đủ, xuất sắc nhất chính là Nhất Phong. Văn của bạn ấy rất tốt. Tuy nhiên vẫn còn vài điểm cần khắc phục cô đã ghi rõ trong vở. Bạn nào cần tham khảo thì mượn bạn ấy rồi copy ra bản khác về mà đọc." Sau đó lại liếc Mộng Nghi."Mộng Nghi, Nhất Phong là bạn học giỏi nhất khối. Nếu em cần giúp về mảng học tập thì cứ hỏi bạn ấy."
Mộng Nghi gật đầu rồi cúi đầu bĩu môi. Mình mà phải hỏi hắn! Nhất Phong nhếch môi cười rồi ném ánh mắt khinh thường về phía cô sau đó ném quyển vở sang chỗ cô nói.
"Cho cô mượn đấy."
Mộng Nghi nhìn thấy quyển vợ liền ném lại sang chỗ hắn. Chỉ cần là đồ của hắn, cô không thèm động vào.
"Không cần, cám ơn!"
Nhất Phong quay người về phía Mộng Nghi. Một tay đặt lên bàn, tay còn lại vác lên ghế nghiêng đầu nhìn Mộng Nghi nói."Cô không biết là có bao nhiêu người muốn mượn vở của tôi mà không được không hả?!"
Mộng Nghi làm bộ dạng chẳng quan tâm đáp."Nhưng rất tiếc trong đó không có tôi."
Nhất Phong trừng mắt nhìn cô rồi quay người ngồi ngay ngắn. Ngồi trong lớp cái bụng của Nhất Phong cứ réo ầm ĩ. Mộng Nghi ngồi bên cạnh liền thấy vô cùng khó chịu.
Nhất Phong xoa xoa cái bụng tội nghiệp từ sáng đến giờ chưa được ăn gì đáp."Không phải tại cô nấu đồ ăn không dành cho người hả!"
Nghĩ đến bữa sáng mà cô đã chuẩn bị cho hắn, Mộng Nghi liền bụm miệng cười. Quả thực từ nhỏ đến giờ cô đã nấu cơm bao giờ đâu. Việc bếp núc toàn để mẹ làm hết. Nếu mẹ không có ở nhà Mộng Nghi liền ăn bừa một cái gì đấy để lấp dạ, làm gì nói đến nấu ăn. Bữa sáng hôm nay chính là bữa cô tự nấu đầu tiên. Nó không ngon cũng phải rồi.
"Xin lỗi, tôi không biết nấu ăn. A..đúng rồi!" Đột nhiên Mộng Nghi chợt nhớ ra gì đó liền lôi một ổ bánh mì từ trong cặp sách ra đưa cho Nhất Phong."Hay cậu ăn tạm cái này đi. Để bụng đói là không tốt cho dạ dày đâu."
Nhất Phong cầm lấy ổ bánh mì. Quả thực là hắn đang rất đói nên cũng không nghi ngờ gì mà bóc ra ăn vụng luôn trong lớp. Cái bụng được lấp một ít khoảng trống nên cũng đỡ hơn. Tuy nhiên không biết tại sao mười phút sau, cái bụng của hắn liền quặn lên. Mặt của hắn liền bị biến sắc. Mộng Nghi đang nghe giảng nhìn thấy Nhất Phong như vậy không khỏi thắc mắc lấy tay lay người hắn.
"Này, không sao chứ?"
Nhất Phong nằm gục lên bàn, hai tay ôm lấy bụng, mặt ngoảnh sang nhìn Mộng Nghi."Không phải, cô cho cái gì vào ổ bánh mì chứ? A..đau quá!"
Mộng Nghi luống cuống không biết phải làm sao, đáp."Đâu có. Đây là bánh mì tôi vừa mới mua trước đợt nghỉ hè mà. Mới khoảng gần hai tháng chứ mấy. Làm sao mà đau bụng được."
Nghe Mộng Nghi nói xong Nhất Phong liền nhíu chặt mày lại, bụng càng lúc càng đau."Mua được gần hai tháng! Cô tính hại chết tôi để khỏi trả nợ hả?!" Giọng nói của Nhất Phong vô cùng lớn liền thu hút sự chú ý của cả lớp. Cô Tạ Na đang giảng bài liền dừng lại nhìn xuống bàn hai người đang nói chuyện.
"Đâu có. Bình thường tôi đều để dành rồi ăn như vậy có bị làm sao đâu...~"
Có vài bạn nhìn ra điểm bất thường liền cùng nhau hô lên nói."Cô ơi bạn Nhất Phong bị làm sao ý!"
"Mặt bạn ấy ra nhiều mồ hôi lắm!"
Sau đó cả lớp liền ầm ĩ. Cô Tạ Na gõ mạnh thước một cái xuống bàn. Cả lớp nghe xong liền im lặng. Cô Tạ Na chạy xuống bàn hai người hỏi. Sau đó cô chỉ ra một bạn nam dìu Nhất Phong xuống phòng y tế. Nhất Phong rời khỏi phòng học, Mộng Nghi ngồi một mình trong lớp nghe thấy mọi người bàn tán về mình.
"Cậu ta đúng là đồ sao chổi mà. Vừa vào lớp học đã khiến Nhất Phong phải xuống phòng y tế."
"Đúng vậy, không hiểu tại sao Nhất Phong lại muốn ngồi với cô ta nữa."
Nhất Phong được đưa xuống phòng y tế. Bác sĩ chuẩn đoán là bị ngộ độc nhẹ. Bác sĩ đã cho uống thuốc. Nằm nghỉ ngơi một lúc là đỡ ngay. Đặc biệt bác sĩ còn căn dặn nếu muốn đi ngoài phải đi ngay.
Sau khi bác sĩ rời khỏi, cô Tạ Na nhắc vài điều sau đó trở về lớp học. Mộng Nghi đuổi theo xin phép ở lại chăm sóc cho Nhất Phong. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Nhất Phong, Mộng Nghi cảm thấy vô cùng có lỗi. Cô kéo ghế ngồi bên cạnh giường rót cho hắn một cốc nước sau đó nói:
"Tôi xin lỗi. Vừa nãy xem lại hạn sử dụng, nó hết hạn được một tuần rồi."
Nhất Phong chẳng thèm đếm xỉa đến lời xin lỗi của cô, hung bạo cầm cốc nước cô đưa cho uống.
"Được rồi, tôi xin lỗi rồi mà. Trước đây tôi cũng hay mua bánh mì trước. Ăn không hết liền để dành. Tại lần này tôi đi làm thêm nên không nghĩ là mình có để dành bánh mì. Sáng nay đi học đột nhiên phát hiện có bánh mì ở trong tận cùng ngăn bàn. Nghĩ trong lúc học sẽ đói nên bỏ luôn vào cặp sách." Nhìn thấy nét mặt của Nhất Phong dần được thả lòng lại nói tiếp."Vậy nên cậu tha lỗi cho tôi nha!"
Nhất Phong hé một mắt liếc cô một cái sau đó lại nhắm chặt mắt lại, đáp."Được rồi, tôi biết rồi. Không cần phải nói nữa. Mau ra căng tin mua cho tôi cái gì ăn đi."
"Được!" Được tha lỗi nên tâm trạng cũng đỡ hơn. Mộng Nghi hăng hái chạy ra căng tin mua đồ ăn về cho hắn.
Thấy Mộng Nghi chịu cúi đầu xin lỗi nên hắn rất vui. Không ngờ con nhóc bình thường bướng như vậy, nay cũng biết nhận sai xin lỗi người khác. Miệng Nhất Phong vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp.