Cô Ngốc Tôi Yêu Em

Chương 14: Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu



8h sáng ngày định sẵn cuộc giao dịch với bang Hắc Ưng, Mặc Hoài Phong, Châu Kì, Lãnh Quân và cả Tần Gia Bảo đều có mặt tại sảnh chính bang Bạch Hổ.

- Giờ giao dịch là mấy giờ?

- 19h30 tối.

Cậu có cần tôi đi khảo sát một vòng trước đề phòng cạm bẫy không?

Lãnh Quân là một chuyên gia về bom mìn và độc dược, và tất nhiên anh cũng là bác sĩ thiên tài nhưng hơi khó tiếp xúc với anh, vì anh chỉ thích ở cả ngày trong phòng thí nghiệm, tạo ra những loại thuốc chết người và hình phạt nặng nhất trong bang quy là làm chuột bạch cho Lãnh Quân.

- Tùy cậu, tôi muốn kết thúc càng sớm càng tốt, giải quyết lão già đứng đầu Hắc Ưng xong thì mọi chuyện tùy các cậu định đoạt.

- Bộ tập đoàn có chuyện gì hay sao mà cậu trở về gấp vậy?

Tần Gia Bảo là thắc mắc lý do làm anh phải gấp gáp trở về nước D, trong khi công việc ở tập đoàn đã có Phong Quý li tất tần tật, và việc kiểm tra huấn luyện của các anh em trong bang chưa được thực hiện.

- Sinh nhật của chị dâu các cậu được chưa.

Giờ thì đi chuẩn bị mọi thứ đi, tôi ra ngoài giải quyết công việc một chút.

Sau khi Mặc Hoài Phong rời khỏi, ba lão đại vẫn ngay người vì câu “Sinh nhật chị dâu các cậu”.

Lúc trước các anh nghe lão ngũ nói là vị hôn phu của lão đại không được lão đại coi trọng mà, còn nghe nói là chỉ kết hôn cho có, báo hại Châu Kì cảnh báo anh em không được nhắc vợ con trước mặt lão đại …tin tình báo của lão ngũ chẳng chính xác tý nào cả.

Vốn dĩ Mặc Hoài Phong định sẽ về nước mới mua quà cho cô, nhưng sợ bay về trể nên quyết định mua ở đây luôn cho tiện.

Anh vào cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất nước Mỹ chọn một bộ trang sức Hoa Hướng Dương gồm dây chuyền, khuyên tai và lắc tay vì anh biết cô rất thích hoa hướng dương.

Thanh toán xong, anh về trụ sở bang nghỉ ngơi, chuẩn bị cuộc chiến, một cuộc chiến mà anh đã muốn kết thúc từ nhiều năm trước.

Tại trụ sở bang Hắc Ưng, lão già đang hưởng thụ bên hồ bơi cùng hai cô tình nhân của lão làm anh thấy ngứa mắt.

- Đã lâu không gặp, Tống lão đại xem ra vẫn rất biết hưởng thụ.

- Không dám, không dám … mà sao hôm nay Mặc lão đại lại đại giá quan lâm đến thăm tôi thế này, làm tôi không kịp nghênh đón, thất lễ thất lễ.

- Tống lão đại cứ đùa, tôi thì làm sao dám nhận sự “tạ lỗi” chân thành của Tống lão đại như vậy được.

Tống Kiên tỏ ra không vui trước sự khiêu khích của anh những vẫn cười tươi che dấu đi cục tức đang mắc nghẹn trong cổ.

Một thằng nhóc mới nổi không lâu mà dám khiêu chiến với già làng như ông đúng là không lượng sức mình mà.

- Mặc lão đại đến đây không phải để ghé chơi chứ?

- Tất nhiên rồi, tôi là đến giao hàng cho ông.

Người đâu, lấy hàng cho Tống lão đại xem.

- Dạ.- Một người đưa vali vũ khí đến trước mặt lão già Tống Kiên.

Tống Kiên vừa chạm vào thì tiếng bom nổ phát ra từ căn biệt thự của ông.

Coi bộ cục tức này ông không nuốt trôi nỗi rồi.

- Mặc lão đại giao hàng cũng đâu cần khuyến mãi như vậy chứ.

Làm bụi bẩn bay tùm lum thật khó chịu.

- Ồ đó là món quà đáp lễ cho cái món quà nho nhỏ mà Tống lão đại tặng tôi nhân ngày tôi và phu nhân của tôi hạnh phúc.

Nếu Tống lão đại không thích thì tôi tặng quà khác vậy…

- Rốt cuộc cậu muốn gì?

- Nợ máu phải trả bằng máu, điều này Tống lão đại chắc chắn biết rất rõ? Năm xưa Tống lão đại làm Châu Kì khổ sở xém chút sống thực vật cả đời.

Chắc là Tống lão đại vẫn nhớ chứ.

Nếu Tống lão đại đã quên thì tôi sẽ nhắc lại cho Tống lão đại nhớ vậy.

“BẰNG…BẰNG”

Nói rồi anh cầm súng bắn vào hai chân của ông ta, nhận được tín hiệu thì hai bang lao vào chém gϊếŧ lẫn nhau.

Các lão đại cũng cầm súng, cuộc chiến nổ ra trong máu và tiếng súng.

Sau một hồi tranh chấp bang Hắc Ưng đã bỏ mạng hơn 2/3 còn lại thì bỏ chạy giữ mạng bị bang của anh truy sát.

Lão già Tống Kiên vừa thấy thủ hạ thân tín của mình người chết người bỏ chạy, ông từ từ rút súng từ trong túi nhắm vào Mặc Hoài Phong, nhưng chưa kịp ra tay thì Châu kì đã bắn vào tay cằm súng của ông ta.

- Ông vẫn như ngày nào đấy Tống Kiên, xem ra bắn lén luôn là sở trường của ông nhỉ? Năm xưa ông cướp lô hàng của Bạch Hổ chúng tôi còn xém làm tôi mất mạng, món nợ này tôi sẽ tính từ từ với ông…đừng chết quá sớm đấy.

Châu Kì tuy không có sát khí mạnh mẽ và tàn nhẫn như Mặc Hoài Phong, nhưng anh thông minh và biết cân nhắc sao cho mọi việc theo kế hoạch đã định sẵn.

- Lãnh Quân, lão ta giao cho cậu chơi đó, chơi chán thì trả lại cho tôi, đừng làm lão ta chết đấy.

- Ha ha ha, đúng là bạn tốt, thuốc tôi mới pha chế mà chưa có đối tượng dùng thử, lần này đỡ phải lo rồi.

Cám ơn cậu nhé Châu Kì.

- Chuyện ở đây giao cho các cậu đấy.

Tôi phải về nước D rồi, có gì thì báo cáo cho tôi.

- Đã rõ, thưa lão đại.

- Mọi người đồng thanh đáp.

Sáng hôm sau, thế giới ngầm nổ ra cuộc chiến tranh giành địa bàn, bang Hắc Ưng nổi danh một thời bỗng chốc chỉ trong một đêm mà tan rã..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.