Cô Ngốc Tôi Yêu Em

Chương 9: Biệt Thự Ánh Dương



Khi bước dần vào biệt thự Ánh Dương, cô cảm giác như lạc vào một thế giới khác.

Lúc chiếc xe vừa lăn bánh vào cả một vùng trời hướng dương rực rỡ trước mắt cô làm cô phải thốt lên rằng:

- Là…là hoa hướng dương? Đẹp quá…

Cô nở một nụ cười tươi làm anh phải đứng hình, nụ cười của cô thuần khiết và ánh mắt long lanh của cô nhìn chằm chằm vào khu vườn hướng dương làm tim anh bỗng nhiên đập nhanh và nói thầm:

- “Cô ấy thật dễ thương, sao tim mình lại đập nhanh vậy, không lẽ mình động lòng với cô ấy rồi sao? không không mình chưa bao giờ động lòng và cũng sẽ không bao giờ yêu ai"

Người nhận ra biểu cảm bối rối của anh không ai khác ngoài thư kí Phong, anh vừa lái xe vừa cười “Mặc tổng của mình đã biết yêu rồi, hy vọng Mặc tổng sẽ hạnh phúc”.

Nhìn sang Mặc phu nhân vừa dịu dàng vừa xinh đẹp làm anh trầm tư và rơi vào suy nghĩ " không biết cô có yêu Mặc tổng không hay chỉ vì hôn ước, dù sao đi nữa thư kí Phong vẫn tin vào Mặc tổng dù có hơi lạnh lùng, khó tính nhưng sẽ dễ dàng chinh phục được Mặc phu nhân."

Xe vừa dừng lại thì anh bước xuống xe đi thẳng vào nhà, làm cô cũng nhanh chân đi theo, dù rất muốn đứng ngắm hướng dương nhưng cô nghĩ mình còn rất nhiều thời gian để ngắm.

- Thiếu gia mừng cậu đã về.

Đây…là thiếu phu nhân phải không ạ.

Quản gia Lý ra chào đón họ vào nhà.

- Từ giờ cô ấy là Mặc thiếu phu nhân.

Hãy sắp xếp cho cô ấy ở phòng ở tầng hai.

(Tác giả:”này này, lúc đầu lạnh lùng với người ta giờ bảo là Mặc thiếu phu nhân ngọt sớt là sao chứ”.

Hoài Phong: “nhà của gia, vợ của gia, gia thích thì kệ gia”.

Tác giả “Haisss bó tay mà”).

Nói xong anh bước nhanh về phòng, chuẩn bị đến công ty họp hội đồng quản trị về dự án mới của công ty.

- Thiếu phu nhân, tôi là Lý Thuận, thiếu phu nhân có thể gọi là Lý quản gia.

- Chào thiếu phu nhân, tôi là Thẩm Kiều, tôi phụ trách dọn dẹp và chuẩn bị món ăn cho thiếu gia.

- Chào bác Lý, chào dì Thẩm, cháu là Hàn Tuyết Diễm, mọi người cứ gọi con là Tuyết Diễm hay Diễm Diễm đều được ạ.

- Vậy được bác sẽ gọi là Tuyết Diễm nhé, nhờ bà Thẩm đưa Tuyết Diễm đi nghỉ ngơi nhé!

- Thiếu…à không Tuyết Diễm đi theo dì nhé!

Bà Thẩm đưa cô vào một căn phòng, từ cửa sổ có thể dễ dàng nhìn ngắm vườn hoa hướng dương đang nở rộ.

Bà Thẩm nhìn cô, bà cảm thấy cô là một thiếu nữ xinh xắn, dễ thương và rất hiền lành ngoan ngoãn, thật vui khi cậu chủ tìm được người vợ tốt.

- Cháu nghỉ ngơi cho khỏe nhé, buổi trưa cháu muốn ăn gì cứ nói dì sẽ chuẩn bị.

Giọng của bà ấm áp làm Tuyết Diễm nhớ đến người mẹ của cô, giá mà mẹ cô còn sống, chắc chắn cô sẽ được vui vẻ hạnh phúc và được mẹ yêu thương.

- Dạ cháu ăn gì cũng được ạ, mà dì ơi tại sao trong biệt thự lại có nhiều hoa hướng dương vậy ạ?

- Dì cũng không rõ, chỉ biết số hoa ấy là do thiếu gia đích thân trồng, thiếu gia bề ngoài lạnh lùng vậy thôi nhưng rất ấm áp đấy cháu.

Cháu là vợ của thiếu gia nên chắc chắn cháu sẽ hiểu cậu ấy thôi.

Nói rồi bà xin phép xuống nhà, chuẩn bị bữa trưa cho cô và làm một cái bánh kem chào mừng cô.

Bà Thẩm vừa bước ra thì một lát sau cô cũng ra khỏi phòng.

Cô đi xuống vườn nhìn ngắm các bông hoa hướng dương xinh đẹp.

Cô rất thích hướng dương vì nó như một người bạn tinh thần của cô trong suốt quãng thời gian ở Hàn gia và xung quanh mộ của mẹ cô được cô trồng những chậu hoa hướng dương thân lùn vô cùng đẹp.

Mỗi lần có chuyện buồn cô chỉ cần ngắm nhìn những bông hoa hướng dương thì tâm trạng lập tức được thay đổi.

Nhắc mới nhớ sắp tới là lễ giáng sinh rồi, năm nay cô cũng sẽ rảo bước đến thánh đường để được nhìn ngắm những ánh đèn nhấp nháy và tự hát chúc mừng bản thân thêm một tuổi mới.

Cũng đã lâu rồi cô không đến thánh đường, có lẽ khoảng thời gian ở Mặc gia cô không còn hứng chịu bạo lực hay đau khổ nên không lui tới thánh đường thường xuyên như lúc sống ở Mặc gia nữa.

Đang lâng lâng trong cảm xúc thì tiếng điện thoại của cô rung lên, trên điện thoại hiện lên dòng chữ "Hoài Hoài yêu dấu " vừa nhất máy thì trong điện thoại đã văng vẳng tiếng ai đó rồi.

- Trưởng phòng Hàn yêu dấu, ngày mai khai trương và bắt đầu làm việc rồi, không được đến muộn nhé!

- Dạ thưa sếp, mai em sẽ đến đúng giờ ạ.

Cuộc sống sau này của em phải trông chờ vào sếp rồi.

- Ha ha ha, yên tâm sếp không bạc đãi em đâu.

Giờ tới có chút việc rồi, gặp lại cậu vào ngày mai nhé Diễm Diễm yêu dấu.

- Ok, ngày mai gặp.

Nói rồi cô lại tiếp tục nhìn ngắm hoa hướng dương, một lát sau thì dì Thẩm gọi cô vào dùng bữa trưa.

Khó khăn lắm cô mới thuyết phục dì dùng bữa cùng, một mình cô ăn thì quá nhạt nhẽo và buồn chán..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.