"Cho những cô gái xinh đẹp nhất vào! Tôi đây bao hết!" Giọng Nam tổng tài hào cmn phóng.
Bà chủ nghe thế cười tươi, "Ây zô, ba vị tổng tài chờ tý." Rồi ra khỏi phòng.
Tuần tổng tài cười ha ha, "Ba chúng ta lâu lâu mới có cơ hội gặp nhau. Ai za, trốn được mấy con sư tử cái thật khó khăn." Vị tổng tài thở dài, tiếc thay cho đời trai đẹp đẽ. Đúng là thịt béo là rơi vào miệng cọp ngay!
Hành tổng tài lắc đầu, "Nhà tôi không phải sư tử, là Heo Rừng Thành Mẹ Nó Tinh! Ngày nào cũng hành tôi!" Tan nát đời trai vì gặp phải con heo đó! Rõ là kiếp trước tích rất nhiều đức, vậy mà kiếp này... hu hu... ông trời thật quá đáng với hắn lắm luôn á!
Nam tổng tài hai tay vỗ về hai tổng tài đang kêu khổ, "Số phận cả ba ta đều như nhau." Nói rối đôi mắt dâng hơi nước.
Thật cmn! Như nhau!
Ba vị tổng tài lấy lại tinh thần, cùng hô, "Đêm nay không phê không về!"
...
"Ba vị tổng tài, các cô gái đã tới rồi, mười cô gái xinh đẹp, ba cô gái xinh đẹp siêu siêu xinh đẹp!" Bà chủ dẫn những cô gái sexy tới, ba cô gái đi sau, mỗi cô đều che mặt.
Ba vị tổng tài biêng biêng, mỗi người đứng dậy, lại gần ba cô gái kia.
Nam tổng tài nghiêng đầu nhìn cô gái có mái tóc ngắn, mặc chiếc váy màu đỏ chói, "Ơ... nếu tôi nhớ không lầm đây là chiếc váy giới hạn, tôi đã chạy xe bằng tốc độ bàn thờ, liều mạng đích thân mua nó về?"
Tuần tổng tài lại gần cô gái đứng ở giữa, mặc cái váy như người ấn độ, hở bụng và rốn, cái đáng chú ý là cái bụng to như đang chửa, "Quái lạ, nhìn thế nào cũng giống cái bụng bầu của sư tử cái ở nhà tôi."
Hành tổng tài chưa lại gần thì cô gái thứ ba đã lao vào, một cái Hành tổng tài bị đè lên ghế.
Hành tổng tài: "..." Cảm giác này éo thể sai được! Quen thuộc đến độ cân nặng cũng xuất hiện trong đầu luôn.
Cô gái thử nhất: "Vậy sao? Chồng yêu của em thật giỏi! Thảo nào có thể liều mạng thêm để trốn em."
Nam tổng tài đau thương: "Vợ yêu à..." Ăn lol rồi!
Cô gái thứ hai: "Tôi đây là con sư tử ở nhà anh đấy!"
Tuần tổng tài: "Ha ha... bà xã... thôi... không phê cũng phải về. Tạm biệt." Tuần tổng tài nghe xong tỉnh cả rượu, nhanh chóng bế con sư tử cái mang bầu nhà mình ra khỏi phòng, đi về.
Cô gái thứ ba đang chiếm tiện nghi Hành tổng tài: "Nếu đã gọi em là heo rừng thành tinh thì tối nay để em hành anh ở đáy nhé."
Hành tổng tài khóc không ra nước mắt: "Em à... về nhà được không? Ở đây không quen cho lắm.." Ai đó cứu hắn với!
"Không sao, thi thoảng đổi chỗ cũng tốt mà."
...
Nam tổng tài bị vợ lôi về cột đầu giường ba tháng.
Tuần tổng tài cả ngày làm người hầu của vợ.
Thê thảm nhất có lẽ là Hành tổng tài, đêm đó hét đến rách họng, để rồi hôm sau nhập viện.
Đoản: #Phồn_Hoa_Vì_Chàng_Lụi_Tàn
Có lẽ số mệnh đôi ta không nên dây dưa, không nên đan xen chữ tình.
Tiếc là không nên cũng đã nên rồi.
Phồn hoa vì chàng lụi tàn
Một quốc tan theo gió làn
Dân chúng cứ thế oán than
Hận thù chất đầy thế gian
Ta tội đồ đáng chết ngàn lần
...
Ta là Phiển Phiển, nữ vương Hoa quốc.
Tân nữ vương, khi lên ngôi ta đã phạm phải sai lầm là vướng phải tình với gián điệp của quốc địch cài vào
Để hắn lần lượt lấn áp ta, lời hắn nói toàn là ngọt ngào.
Tin tưởng ở hắn, ta nghe, ta tin, ta yêu!
"Ta chỉ cần nàng."
"Vì nàng mà đổi tính."
"Hoa Hoa, ta thích nàng."
...
Đúng, chỉ cần ta, vì ta đổi tính, hắn thích ta.
Vứt bỏ ta và hoàn thành nhiệm vụ. Vì ta đổi tính, để giang sơn này sụp đổ, để hắn vui vẻ. Hắn chưa từng thích ta.
Ngu ngốc! Ta hận hắn! Ta hận! Ngai vàng đổ nát, tù ngục ta ở.
Hắn say mê cùng nữ nhân khác với thân phận mới Thái Tử Đường Tư, Hồng quốc.
Ta chết đi, linh hồn nhập vào xác công chúa Hạ Phi, người được gả đi để liên hôn Dạ quốc, Hồng quốc.
Một bước thành chính phi của hắn, điều ta ao ước kiếp trước.
Lần lượt giết nữ nhân hắn yêu, giết mẫu hậu, phụ hoàng hắn.
Âm thầm... rồi cướp hết quyền lực nhưng hắn vẫn hơn ta.
Nhưng... điều ta không ngờ là ta đi thích nhị đệ hắn, tên khờ ngốc đó, để rồi lén lút qua lại mặc kệ tên khờ ngốc coi ta như đại tẩu, kệ tên khờ ngốc xua đuổi.
Và tất cả việc ta làm đã bại lộ, hắn biết nhưng vẫn bình tĩnh.
Hắn không biết khi nào đã thu hết người của ta, phái người thích sát, lần lượt cướp quyền lực.
Ta cầu cứu Dạ quốc nhưng không hồi âm.
Ta đành thu mình thuận theo hắn.
Cho đến khi ngày tên khờ ngốc đó thành hôn.
Ta điên cuồng đến phá.
"Không được lấy!"
"Đại tẩu làm gì? Buông ta ra!" Chàng cố gắng rút tay mình về.
"Đường Thiên! Chàng không được lấy!"
"Đại tẩu không có quyền! Người đâu, mau phụ bổn vương." Chàng quât lên.
"Không!"
"Đường đường là hoàng hậu lại dám tư tình với nam nhân khác, hoàng hậu xem ra không cần thanh danh?" Vương phi không biết từ lúc nào tháo màn che xuống, dung nhan tuyệt sắc hiện ra. Nàng ta một tay bóp chặt tay đang bám vào tên khờ ngốc, buộc ta phải buông tay.
"Tiện nhân! Phạm thượng với bổn cung!"
"Là ta đang giúp hoàng hậu gỡ lại chút thanh danh. Hoàng thượng, xem ra người đến để đưa hoàng hậu về?" Nàng ta một cái vứt ta xuống đất. Rồi ánh mắt nhìn về phía cửa lớn.
"Đã phiền. Trẫm sẽ mang hoàng hậu đi ngay."
Kể từ đó vị hoàng hậu bị đầy vào lãnh cung.
...
Nàng là Mộng Hoa, đệ nhất mỹ nhân Hồng quốc, nữ tướng, chiến thần duy nhất của Hồng quốc.
Thanh mai trúc mã của chàng, năm năm xa nhau, năm năm gặp lại, chàng vần là tên khờ năm nào hứa hẹn lấy ta, ta vẫn là Mộng Hoa hứa hẹn bên chàng, bảo vệ chàng.
Giữa chúng ta dù có kẻ thứ ba cố chấp, dù có bao gian nan, chúng ta mãi tin tưởng nhau.