Ngươi đã từng vì yêu người nào đó mà hi sinh chưa?
Và ngươi đã từng hi sinh, đã từng thấy sự hi sinh của mình trở thành vô nghĩa chưa?
Ta đã từng rồi đấy...
Ta Hạ Phượng, dùng hai mươi năm, dùng trí tuệ tài hoa của mình để nâng đỡ hắn Phi Thiên lên làm bậc đế vương cao cao tại thượng.
Mười năm giúp hắn ngồi lên ngai vàng, năm năm giúp hắn loại bỏ chướng ngại, loại bỏ những cái gai, khiến hắn đường đường chính chính là một vị vua được mọi người ủng hộ, thiên hạ ca tụng, khen ngợi.
Thêm năm năm triệt để để hắn ngồi lên ngai vàng được vững chắc nhất.
Từng đó, bấy nhiêu ta làm đều là để thỏa mãn hắn.
Ta hao tổn tâm tư, hi sinh vì hắn bao nhiêu, cùng hắn trải qua sinh tử...
Vậy mà người hắn yêu lại không phải là ta.
Hắn nói hắn yêu cái nữ nhân yếu đuối, xinh đẹp yêu kiều kia?
Hắn nói nữ nhân ấy rất đáng thương và cần được thương yêu bảo hộ.
Ừ thì cha mẹ mất sớm từ năm 10 tuổi, ừ thì cố gắng kiếm tiền nuôi hai đệ đệ ngây thơ.
Ừ thì suýt bị bán vào thanh lâu, ừ thì suýt bị cưỡng hiếp.
Hắn nói với ta rất nhiều chuyện về nữ nhân kia, rồi bảo là: "Nàng ấy không như nàng, tài hoa, thông minh và mạnh mẽ, nàng ấy cần ta, ta yêu nàng ấy cũng cần nàng ấy."
Ta nghe hắn nói, trên gương mặt tuấn lãng kia đầy dịu dàng, ấm áp... chờ mong, mong muốn.
Ôi... lòng ta, tim ta như bị đâm một nhát vậy...
Ta tự hỏi, hai mươi năm để đổi tình cảm từ phía hắn... tưởng rằng sẽ có được mà hiện tại tình cảm đó đã được hắn cho người khác chứ không phải ta?
Rốt cuộc vì sao như vậy?
...
[Đoản này không có kết, chỉ là viết cho đỡ ngứa tay thôi.]