Nó đáp lại làm hắn bất
ngờ, đứng lên một cách nhanh chóng mặc dù đang tê chân, hỏi nó lại một
lần nữa, chắc chắn nó đồng ý rồi mới ôm chặt nó vào lòng, siết chặt vòng tay khiến nó ngợp thở.
- Thả thả..
Hắn sựt nhớ ra là mình
đang mém “giết” nó, có lẽ vì vui quá cho nên mới làm vầy, nói thật chứ
đây là lần đầu tiên trong đời đi cầu hôn một người con gái mà, đương
nhiên khi được nhận kết quả mong muốn thì vui không thể tả rồi.
Gương mặt hắn không giấu được vẻ vui mừng, nụ cười này trước giờ hắn chưa
từng cười với ai, kể cả gia đình hắn, nó là người đầu tiên luôn đấy. Hắn nắm chặt lấy tay nó, dịu dàng nói :
- Nhi, em phải nhớ rằng, luôn luôn tin tưởng anh, nếu có gì đó, em nhất định phải bình tĩnh tìm ra sự thật, được không?!
Nó phì cười đung đưa tay đáp :
- Anh làm như em mất tự tin ở anh lắm vậy, yên tâm đi, em luôn tin anh mà.
Ting. Tiếng tin nhắn cắt ngang khung cảnh lãng mạn của họ, hắn lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, nụ cười chợt vụt tắt, là tin nhắn của nhỏ : “Anh đến
phòng 203 đi, em có chuyện muốn nói, về hôn nhân của chúng ta!“. Hắn cất điện thoại vào túi, nhìn nó nói :
- Anh có việc rồi, em về trước đi, mai gặp lại.
Nó không vui khi vừa cầu hôn xong lại “bỏ rơi” bạn gái, có ai như hắn ta
không chứ? Thật là xấu xa, mà thôi không sao, dù gì đi nữa thì lúc nào
gặp chẳng được, cứ để hắn đi lông bông đi, chắc chắn sẽ không dám lén
phén với cô nào đâu. Nó gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt hắn, hắn cũng cười
vui vẻ với nó, khi bóng xa dần, nụ cười vụt tắt, gương mặt lại lạnh
lùng, sải bước đến địa điểm mà nhỏ hẹn. Trong khi đó, nó lại gặp Minh
Lâm, không giống vô tình gặp nhau, mà là theo dõi đúng hơn.
- Sao anh lại ở đây? – Nó hỏi
Anh ta cười khẩy một cái, nhìn thẳng vào mắt nó mà hỏi :
- Em là vợ chưa cưới của anh mà lại đi nhận lời cầu hôn của chồng chưa cưới em gái anh, có được không? Đẹp mặt không?
- Anh không cần xỏ xiên ai cả, em biết đâu là không được và đâu là được,
như anh nói, vợ chưa cưới, chúng ta chưa cưới hay thậm chí chưa đính
hôn, chưa là gì của nhau thì anh không có quyền bắt em làm gì hay không
làm gì. Cuộc sống của em, em yêu ai là quyền của em, cưới ai là chuyện
của em, không cần anh phải nói.
- Em đúng, nhưng dù gì thì cũng là người lớn tác thành cho chúng ta, vậy sao em không vui vẻ chấp nhận
anh, chẳng lẽ trái tim của em không có chỗ cho anh sao?
- Anh muốn biết thật sao? – Nó muốn chắc chắn một điều là anh ta sẽ hiểu từng lời
nói của nó, lỡ như câu trả lời không như mong muốn của anh ta, cũng là
do anh ta muốn nghe.
- Em cứ việc nói, anh sẽ nghe em. – Anh ta chắc chắn
Nó cuối mặt xuống dưới, thở dài một cái rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh ta mà đáp lại :
- Em không yêu anh! Trái tim em..chỉ có Thiên Vũ, dù cho anh ấy làm gì đi nữa, sự thật mãi mãi vẫn như vậy, em sẽ không yêu ai ngoài anh ấy đâu.
Em chắc chắn là như thế! – Nó khẳng định với anh ta một câu chắc như bắp rồi bước đi không ngoảnh lại, còn anh ta thì người đầy thù hận muốn trả hết, muốn trút hết vào hắn.
- Hắn ta sẽ khiến em thất vọng thôi,
nếu em không tin anh, em hãy đến phòng 203. Anh chắc chắn em đã yêu lầm
người rồi! – Anh ta hét to trong không khí, nó nghe xong cũng đứng lại
băn khoăn lo lắng, thầm nhớ về những câu nói của hắn : “Nhi, em phải nhớ rằng, luôn luôn tin tưởng anh.”, nó lấy hai tay vỗ má mình vài cái rồi
bước tiếp, nó sẽ tin hắn mà, sẽ tin hắn không làm gì sai trái với nó
đâu, chắc chắn là vậy mà.
Ở trong phòng, nó đi tới đi lui làm Tuệ
chóng cả mặt, nhìn sắc mặt nó có vẻ đang có chuyện gì quan trọng lắm, cô lo lắng lên tiếng hỏi :
- Em làm sao vậy? Đi tới đi lui chóng cả
mặt, có chuyện gì em cứ nói đi, chị giúp được gì thì giúp, chứ em đi vậy chị chóng mặt hoa mắt rồi đây. Nhi à! – Tuệ kéo nó ngồi xuống
- Em...làm sao giờ chị? Em lo quá. – Nó nắm chặt hai bàn tay, chân mày cũng nhíu lại khó coi
- Em lo cái gì?
Nó thở dài một cái rồi đáp :
- Lúc nãy Thiên Vũ tặng em sợi dây chuyền này, em đã nhận lời làm bạn gái của anh ấy, nhưng mà... - Nó ấp úng
- Nhưng mà cái gì nữa? Vui muốn chết em lo cái gì? – Tuệ thắc mắc
Nó nhăn nhó mặt mày, nhúc nhích người một chút rồi nói tiếp :
- Em gặp Minh Lâm, anh ấy bảo em đã chọn sai người để yêu rồi, còn nói
nếu muốn biết sự thật thì phải đến phòng 203. Em sợ em sẽ thấy điều
không nên thấy.. Nếu là chị, chị sẽ thế nào?
Tú Tuệ trầm ngâm một hồi rồi nhìn nó trả lời một cách chắc chắn :
- Chị sẽ không ở yên đây mà lo lắng, chị sẽ đến đó xem thử, nếu đó là
những cảnh mình không hề muốn thấy thì chị sẽ mạnh mẽ vượt qua, lập tức
chia tay. Nhưng đây là Thiên Vũ, chị tin em ấy, chị sẽ dành chút thời
gian để nghe em ấy giải thích và tìm rõ sự thật. Em hiểu không?!
Nó gật đầu, ngồi thẳng lưng, đáp :
- Em hiểu rồi, vậy em sẽ đến đó xem thử, em tin anh ấy sẽ không làm gì có lỗi với em đâu.
- Cố lên nhé!
Nó mở cửa chạy ra khỏi phòng, đến trước cửa thang máy nó bấm nút rồi đợi
một lúc cho thang máy lên song bước vào . Đứng trong thang máy, nó bồi
hồi lo lắng, bàn tay mãi đan xen vào vào nhau, chân mày mãi nhíu lại.
Ting. Cửa thang máy mở, nó bước ra lo lắng, nghĩ lại những câu nói của
Tú Tuệ, nó hít thở sâu rồi bước thẳng về phía trước mà chẳng biết rằng
anh ta đang ở đằng sau lưng, tay giơ điện thoại lên gọi cho nhỏ rồi
nhếch môi.
- Em đừng trách anh, là do em chọn sai người.
Nó
đứng trước cửa cứ nhún hai chân, tay run cầm cập, có cảm giác hơi bất an khi đứng đằng sau cánh cửa gỗ này, nó lấy điện thoại ra gọi thử cho
hắn, chỉ nghe tiếng chuông đổ nhưng không ai bắt máy, gọi thêm lần nữa,
vẫn là như vậy. Tay sờ vào nắm khóa, nó chợt nghe tiếng nhỏ và hắn ở
trong đó nói chuyện, nhưng mà sao họ lại chung một phòng? AAA! Tiếng nhỏ la lên cùng tiếng thủy tinh rơi xuống nền nhà, nó không nghĩ ngợi gì đã mở cửa vào, họ...họ...sao lại như thế?
“Đến rồi, đúng lúc lắm.”
Nhỏ nghĩ thầm rồi cười bí hiểm, hôn hắn ngay trước mặt nó, liếc mắt nhìn về phía nó, ánh mắt giống như là : “Thiên Vũ chỉ yêu tôi, cô đã thấy chưa
hả?!“. Nó như muốn sụp đổ, tim giống như có ai đó đang bóp nghẹt lại.
Cảnh tượng này thật là một sự sỉ nhục với nó. Người mới cầu hôn mình,
còn nói phải tin tưởng bây giờ đang nằm trên giường vui vẻ với cô gái
khác. Phương Thy thì chỉ mặc mỗi một chiếc váy mỏng manh ngắn ngủn màu
đỏ, hai dây áo cũng đã tụt xuống để lộ vai trần trắng trẻo mịn màng. Nút áo của hắn cũng nút mở nút mất, ly rượu đỏ vẫn còn nằm trên sàn nhà,
tan nát!
Nó đứng như trời tròng ở đó, tình cảm của nó thật sự đã
trao cho nhầm người sao? Không thể nào, mới đây hắn còn bảo nó tin hắn
mà, cho dù có chuyện gì cũng phải tin mà, chẳng lẽ muốn nó đừng tin
những gì trước mắt sao? Tin hắn trong sạch sao? Làm sao hắn có thể làm
những chuyện khiến nó tổn thương như vậy chứ? Không lẽ đây là tình yêu
của hắn dành cho nó hay sao? Thậm chí nó còn gọi cho hắn mấy lần mà chỉ
có tiếng chuông không có ai trả lời, trong khi đó hắn lại ở trong phòng, điện thoại cũng đem theo, vậy mà không nghe? Bắt nó làm sao để tin..?
- Tuyết Nhi, em...
-Anh..anh dám..... – Nó tức giận đến đỏ mặt, nói không nên lời, hắn thì cố gắng
giải thích cho nó hiểu nhưng bây giờ, cơ hội để nó lắng nghe rất ít.
- Anh còn muốn nói cái gì nữa? Có phải bây giờ anh cảm thấy rất vui hay
không? Vui khi lừa được tôi, vui khi thấy tôi khóc, vui khi NHÌN THẤY
CÁC NGƯỜI LÀM NHỮNG CHUYỆN XẤU HỔ NHƯ VẬY!! – Nó hét lên. - Hả?! Tại sao anh không nói? Anh nói đi, biện minh cho việc làm của mình đi, tại sao
lại im lặng? Hay không còn gì để nói nữa? Anh có biết chuyện này là MỘT
SỰ SỈ NHỤC với tôi hay không hả Thiên Vũ?! – Nó nhấn mạnh. – TẠI SAO ANH LẠI IM LẶNG HẢ? NÓI GÌ ĐI CHỨ! NÓI ĐI!!!
Nó điên loạn gào khóc
lên, trong khi đó nhỏ lại cười hả hê, có vẻ kế hoạch của nhỏ và anh ta
đã hoàn thành rất rất tốt, cơ hội tách họ rất cao, phải biết nắm bắt.
- Thôi đi Lục Tuyết Nhi! Cô đừng làm loạn nữa, không ích gì đâu, cô cũng
thấy đó, cô xông vào phòng người ta trong khi chúng tôi đang vui vẻ với
nhau, ai mới là không biết xấu hổ hả? – Nhỏ lên mặt nói
Bốp. Nó
tát hẳn một bạt tay lên má của nhỏ, in hẳn năm bàn tay của nó lên má,
đến nỗi khóe miệng của nhỏ cũng có máu. Nó thật sự đã tức điên người,
tức không nên lời. Nó nhìn nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống rồi liếc sang
nhìn hắn.
- Tôi nói cho anh biết, Lục Tuyết Nhi này không phải
loại người đã bị phản bội còn cầu xin anh quay về. Anh muốn theo ai thì
anh đi đi, tôi không bắt ép. Còn cô, Hoàng Phương Thy, từ nay chúng ta
đường ai nấy đi, không liên quan gì nhau nữa.
Nó nói xong liền
chạy đi, Minh Tuấn và Minh Lâm cũng đi tới, khuôn mặt đẫm nước mắt của
nó khiến cho anh ta nhói lòng, tự hỏi có phải mình làm quá tay rồi hay
không? Còn Tuấn thì chưa rõ chuyện gì mà nó lại khóc đến thế này.
Nó chạy đến nơi mà lúc nãy hắn đã cầu hôn, tim chợt thắt lại, đau lắm, như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim nó, vết thương này làm sao nó có thể
quên, làm sao có thể chữa lành? Tại sao hắn lại làm như vậy, nó có lỗi
gì với hắn? Thậm chí nó chưa từng làm hắn buồn bao giờ, vậy mà hắn lại
đối xử như vậy với nó, có công bằng không? CÔNG BẰNG NẰM Ở ĐÂU CHỨ?!
Chẳng lẽ bây giờ Ông Trời muốn nó tin tưởng hắn không dối gian với nó?
Là bị hại sao?
[...]
- Cô lừa tôi đến đây để tạo nên vở kịch này sao? Thật đê tiện! – Hắn tức giận
- Em không lừa anh, chẳng phải anh cũng tự nguyện đến với em sao?
- Im đi! Cô đừng nói gì hết. Cô nghe cho rõ đây, nếu Tuyết Nhi có xảy ra
bất chứ chuyện gì, tôi thề không bao giờ tha thứ cho cô.
- Câu đó
phải là tôi nói mới đúng. – Anh ta bước vào. – Sao? Anh phản bội Tuyết
Nhi còn ở đây to tiếng với em tôi? Không có tư cách.
Hắn cười khẩy một cái, khinh bỉ nhìn anh em nhỏ.
- Trước khi nói anh nên nhìn lại bản thân mình đi. Hai người dựng lên câu chuyện này, hai người mới không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Tôi nói
cho hai người biết, tôi sẽ không bỏ qua đâu, dù cho Tuyết Nhi chia tay
tôi, mỗi người một nơi, dù tôi lấy em của anh thì đó cũng chỉ là TẠM BỢ
thôi! – Hắn nhấn mạnh rồi ra khỏi nơi đó đi tìm nó.
Nó bây giờ
đang thẩn thơ ngồi đó như một người mất hồn, tim tan nát, tình vỡ nát.
Bây giờ nó phải làm sao đây? Lần đầu tiên nó gặp tình cảnh như thế này.
Vò đầu bứt tóc, cố gắng nghĩ ra cách tốt nhất, nhưng bây giờ nó chỉ muốn đi khỏi nơi đây thôi.
“Nếu đó là những cảnh mình không hề muốn
thấy thì chị sẽ mạnh mẽ vượt qua, lập tức chia tay. Nhưng đây là Thiên
Vũ, chị tin em ấy, chị sẽ dành chút thời gian để nghe em ấy giải thích
và tìm rõ sự thật. Em hiểu không?!”
Câu nói của Tuệ cứ lặp lại
trong đầu nó, dù nó muốn xóa đi câu nói đó cũng không được. Tay đặt lên
trước ngực, nó tự hỏi bản thân mình muốn thế nào mà nước mắt không ngừng rơi. Đúng là trong lúc bấn loạn thế này thì có mấy ai đủ dũng cảm để
nghe họ nói? Nghe giải thích?
- Mình phải làm sao đây? Tại sao
chuyện này lại xảy ra với mình? Tại sao Thiên Vũ lại như vậy chứ? – Nó
lẩm bẩm một mình mà gương mặt thất thần, không hể biết hắn đã đứng sau
đó từ lúc nào. – Bây giờ mình phải bình tĩnh, Thiên Vũ không thể làm
những chuyện như vậy, mình tin anh ấy, nhất định..nhất định là không
phải, không phải anh ấy lừa dối mình.
Lấy tay quẹt đi nước mắt, nó như nhớ ra chuyện gì quan trọng mà nãy giờ nó chưa đề cập tới.
- Tại sao Minh Lâm lại biết họ trong phòng 203? Anh ấy còn đến nói với
mình rất chắc chắn, không lẽ họ lừa mình? Nhưng sao Thiên Vũ lại ở đó
chứ?
Nó thu người lại mà khóc, hắn đứng đó nhìn thấy mà lòng chạnh lại, đáng ra hắn không nên đến đó mới phải, bị chơi một vố đau như vậy, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.
- Tuyết Nhi, anh sai rồi. – Giọng hắn nhẹ nhàng, vòng tay ấm áp ôm lấy thân hình nhỏ bé, yếu mềm của nó
Nó không nhúc nhích, mắt đỏ hoe, giọng run run đáp :
- Chỉ một câu anh sai rồi...bù đắp được cho em sao? Anh có biết lúc
đó..em cảm thấy như ai đó đang cầm dao đâm vào tim mình, cảm thấy mình
bị phản bội, cảm thấy mình bị lừa dối, cảm thấy mình thất vọng lắm hay
không?
Hắn siết chặt vòng tay, đầu tựa vào vai nó thì thào :
- Anh yêu em, chắc chắn anh sẽ không khiến em đau lòng, em phải tin anh, anh không làm như vậy.
- Em nghĩ..chúng ta đừng gặp nhau một thời gian, như vậy...sẽ tốt cho
chúng ta, xem xem ai mới là người mình yêu thật lòng. – Nó khóc khăn lắm mới thốt lên được câu đó, hắn hiểu những gì nó nói, cũng tốt, nó sẽ
bình tĩnh và sẽ bớt đau khổ hơn khi gặp hắn. Dù biết chuyện này hắn vô
tội nhưng nó đâu biết, hắn phải tìm bằng chứng chứng minh mình không
phải “bắt cá hai tay”, phải cho nhỏ và anh ta một bài học vì dám sỉ nhục hắn, vì dám tổn thương nó!
Nó lang thang trên con đường, những
cặp tình nhân âu yếm nắm tay nhau hạnh phúc cười đùa, còn nó một mình bơ vơ cô đơn không ai cạnh bên, trong khi đó Tú Tuệ với Minh Tuấn đang lục sục tìm nó khắp nơi mà chẳng thấy, chuyện này không thể để lọt vào tai
người lớn được, nếu không sẽ gay lắm đây.
- Nhi, Nhi của chị. –
Tuệ mừng rỡ ôm lấy nó, nó ôm chặt lấy chị gái của mình, người con trai
đứng cạnh cũng đã rưng rưng nước mắt.
- Chị xin lỗi đã không bên cạnh em, vì Thy mà em mới ra như vậy, đáng ra chị không nên cho em đến đó.
Nó lắc đầu, nấc từng cơn nói :
- Không, không phải lỗi của chị, là do em, em quá ngốc.
Minh Tuấn tức giận quát lên :
- Ngốc cái gì? Lỗi phải cái gì? Chuyện này anh nhất định tìm ra sự thật,
anh không tin Thiên Vũ nó dám làm vậy với em, nếu là sự thật anh sẽ xử
nó, còn nếu không thì anh em nhà họ Hoàng phải trả giá về chuyện này. Em yên tâm, Thiên Vũ sẽ không nói dối em đâu.
- Chúng ta về thôi, về rồi hãy nói.
Cả ba người cùng bước đi, tiếng bước chân xa dần, xa dần, xa dần.
Nó vừa về đến phòng thì liền tọt lên giường chùm chăn ngủ, Tú Tuệ nhìn mà
xót xa. Nói là ngủ nhưng thật ra mắt nó vẫn còn mở rất to, vì nó sợ khi
nhắm mắt lại những hình ảnh đó sẽ hiện lên, nó sợ lắm, nó không muốn lại thấy cảnh tượng đó nữa đâu.