Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm, với nó đây là điều hiển nhiên nhưng đêm qua nó không tài nào ngủ được, nó nhắm mắt
thì những lời của hắn cứ vang vảng trong tai nó. Bây giờ nó đang bỏ quân áo vào Cali mà hôm này hên là ba me nó không
Có o nhà, phải đi công tác một tháng => Bây giờ mọi việc vô cùng ổn thỏa.
- Kíng cong... - Nó đã tới nhà của hắn và bấm chuông, 1',2, '3' nó không thay hắn ra nên
- Kíng cong... Kíng cong... Kính cong.. Kính... cooooooooong - Nó tức giận và phá chuông ầm ĩ.
- Nè đừng bấm nữa, hư chuông nhà tôi bây giờ, aizz, điếc lỗ tai quá đi! Mới buổi sáng đã bị con nhỏ " Ôsin " phá đám!!! - Lúc đầu hắn la nói với nó còn lúc sau thì tự kỉ một mình.
- Tại lỗi của ai hả?? Tôi bấm chuông hoài mà anh có nghe đâu chứ nên tôi phải hành hạ chiếc chuông " vô tội " này chứ! - Nó ương bướng cãi lại.
- Thôi không tranh cãi với cô nữa, mau vào dọn dẹp đồ đi! - Hắn nói.
- Nè!!! Mới sáng sớm mà, tôi chưa ăn sáng mà!!! - Nó ủ rủ nói.
- Đi mua đồ ăn đi, đừng ở nói nhiều, tưởng cô nói cái giọng đó là tôi phải đi mua cho cô hả? Mơ đi - Hắn phán.
- Sớ, không thèm đâu!!! Lêu lêu đồ mỏ nhọn. - Động tác ngây thơ của nó cũng làm cho tim hắn khẻ lệch nhịp.
- Đừng ở đó càm ràm nhiều chuyện nữa! - Hắn vừa nói xong bỏ vào trong, nó thấy vậy cũng vào trong cất đồ luôn.
- À mà nè!!! Phòng của tôi ở đâu vậy???
- Phòng nào bẩn nhất và cũ nhất thì đó chính là phòng của cô đó! - Hắn trêu cô.
- Anh mà không nói là tôi chọn đại đấy! - Nó bực mình nói
- Không giỡn nữa! Phòng của cô ở trên tầng 2 phòng cuối cùng!.
- Đúng là đồ độc ác, sao lại bắt tôi ở trên tầng đó chứ!!! - Nó bức xúc, hình như hắn không nghe thấy gì hay sao ấy, hắn không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi, ơ mà sao nó thấy cái dáng của hắn trông đơn độc vậy??? Thôi không quan tâm nhiều nữa, nó nghĩ xong liền lên phòng cất đồ.
- Wow!!! Đẹp và rộng quá đi à!! Ui da! Cái bụng của chị hư quá đi à! Thôi lần này chị "thương " em, chúng ta hay đi lấy thức ăn đã rồi ngắm sau cũng được - Nó nói rồi cất đồ vào tủ rồi đi xuống dưới nhà. Khi hắn vệ sinh cá nhân xong và xuống nhà và định đi ăn sáng bỗng nhiên giọng nói của nó vang lên:
- Nè tôi nấu đồ ăn sáng cho anh rồi đó! Định đi đâu à? Vào đây ăn cho vui nhà vui cửa - Hắn thấy ngạc nhiên và ngỡ ngàng nhưng cũng đi vào bếp:
- Cái này là cô nấu hả?? - Hắn chỉ vào dĩa xà lách thịt bò nói
- Chứ ai nữa, tôi thấy ăn ở ngoài vừa không no, vừa mất vệ sinh mà cũng tốn tiền nữa nên ăn ở nhà là tốt nhất! Hihi - Nó giải thích - Mà anh ăn đi! - Hắn nghe vậy liền xuống và ăn, bỗng:
- A!!! - Hắn la lên.
- Sao vậy?? - Nó thấy vậy liền hỏi.
((( CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI HẮN VẬY??? CHAP TÍP SẼ BIẾT NHA!!! CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ)))