Nhìn hai người dắt nhau đi, Ôn Tư Niên không còn gắng gượng được nữa, toàn thân anh nhũn
ra như sắp đổ vật xuống đất. Bạch Y Y luống cuống đỡ anh nhưng sức cô
sao đơc nổi một người con trai cao lớn. Hai người đổ vật xuống đất cùng
một lúc trông rõ thảm hại.
Bạch Y Y thở hồng hộc, bất giác cô
mỉm cười nham hiểm. Cô trừng mắt nhìn đôi nam nữ đang bỏ đi xa dần,
trong lòng dấy lên bao căm tức chỉ hòng tuôn ra ngoài nhưng chẳng biết
đổ vào đâu. Cô hiến răng đầy hận thù:
- Tô Mạc…
“Mày nhớ lấy! Nhỡ kỹ lấy cho tao! Tao sẽ không tha cho mày đâu!”
Tô Mạc chẳng hề hay biết đằng sau lưng có một người đang nguyền rủa cô cay nghiệt. Cô chỉ biết đi theo Tử Khiêm rời xa chốn này. Diệp Tử Khiêm
chẳng lên tiếng, cứ mải miết kéo cô đi. Sự im lặng của cậu cũng đủ khiến cô an lòng.
Hai người đặt chân tới bến xe buýt lúc nào không hay. Tô Mạc mỉm cười lên tiếng:
- Đi tới đây thôi, tớ bắt xe về đây.
Sở dĩ cậu im lặng suốt nãy giờ là vì mải nắm tay cô không chịu buông. Cô nghiêng đầu nhìn Tử Khiêm, cậu cất tiếng:
- Những gì cậu nói ban nãy là thật chứ?
- Sao cơ?
- Chuyện cậu và tớ ấy…
- Dĩ nhiên rồi. – Cô phì cười, đốm sáng trong hai con ngươi cô như sắp lóe lên.
Diệp Tử Khiêm không quá vui mừng, nhìn người con gái đang cười tươi như đóa
hoa trước mặt, cậu thậm chí không biết tình cảm nơi đáy lòng cô có giống như những gì đang biểu lộ ra bên ngoài không.
Nhưng chỉ cần thế
thôi cậu cũng hiểu, cho dù đây chưa phải là kết cục hoàn hảo cậu mong
muốn nhưng cậu chẳng tài nào khám phá nổi những tâm sự bí mật đằng sau
nụ cười ấy, cho dù đây là điều cậu muốn từ lâu.
Cậu đành cười xòa tựa như thỏa hiệp với số phận, nếu đây đã là kết cục đẹp nhất, cậu cũng chấp nhận. Nói cách khác, dù sao cậu cũng có được người con gái mình
yêu thương.
Nghĩ đến đó, niềm vui lại hiện lên khuôn mặt cậu. Cậu nắm chặt tay cô và kéo cô vào lòng. Nụ cười của cậu mỗi lúc một rạng rỡ nhưng bỗng chốc lại ỉu dần.
“ Nghe này cô gái,
Lần này là cậu trọc tức tớ đấy nhé.
Lần này cậu không còn đường chạy thoát đâu.
Lần này tớ sẽ giữ cậu thật chặt!
Và sẽ không còn lần nào tớ để cậu đi mất.”
Những lúc thế này, hai người không hề hay biết rằng, có nhiều khi hoạn nạn
như một con thú dữ đang ẩn náu trong góc khuất rình mồi. Nó cứ lởn vởn ở đó không chịu biến đi.
Lúc Tô Mạc trở về nhà, mẹ cô vẫn đang ngủ thiêm thiếp. Cô gội đầu rồi cũng lên giường nghỉ ngơi.
Hôm sau, mới sáng tinh mơ, cánh cửa nhà cô đã vang lên những tiếng liên hồi những tiếng đập thùm thụp. Tô Mạc sực tỉnh khỏi cơn mơ và thấy mẹ đang
nằm co ro trên giường run rẩy vẻ rất kinh hãi. Hay mẹ cô đang lo sợ điều gì đó? Cô ngái ngủ dỗ dành mẹ vài câu rồi bực dọc ra mở cửa.
Cô
kinh ngạc khi thấy bên ngoài có mấy người đang mặc cảnh phục đứng chờ
sẵn, vẻ mặt trông rất hung hãn. Linh tính mách bảo cô có chuyện gì đó
không hay đang xảy đến, cô lễ phép hỏi:
- Xin lỗi, mấy chú đến đây có việc gì không?
- Bà Lâm Ngọc Kỳ cư trú tại đây phải không? – Gã cảnh sát trẻ hơn hằn học hỏi.
Tô Mạc bất giác gật đầu. Mấy tên cảnh sát không nói cũng chẳng rằng cứ thế xông vào và lùng sục tứ phía. Tô Mạc thất kinh và la lên:
- Các người làm gì vậy? Các người muốn gì?
Cô đang nói dở thì một gã cảnh sát thô bạo kéo mẹ cô xềnh xệch ra ngoài.
Khuôn mặt người đàn bà trắng toát như ma, đầu tóc bù xù, miệng không
ngớt kêu réo. Gã cảnh sát thấy khó chịu vì những tiếng kêu la, hắn nhăn
mặt và khóa tay bà lại.
Tô Mạc thấy bàn tay mẹ đỏ lừ bèn gào lên:
- Các người làm gì vậy! Thả mẹ tôi ra!
- Có người tố cáo bà Lâm Ngọc Kỳ cố ý gây thương tích cho người khác,
chúng tôi cần dẫn về đồn điều tra. – Một gã khác tỏ ra hung hãn không
kém.
Tô Mạc xông tới và che chắn cho mẹ:
- Các người có bằng chứng gì? Cứ là cảnh sát thì được phép xộc vào nhà dân bắt người bừa bãi à? Thế này còn gì là pháp luật?
- Ai nói không có bằng chứng? – Một gã móc túi lấy ra tờ giấy nhàu nhĩ. – Đây là lời khai bị thương của nguyên cáo, cho thấy anh ta bị vật nhon
đâm vào. Chúng tôi đã điều tra cả hàng xóm và có thể chứng minh vài ngày trước bà Lâm Ngọc Kỳ đã dùng dao đâm người. Thế này còn chưa đủ hay
sao?
Cô bàng hoàng khi thấy tên nguyên cáo là Ôn Tư Niên, những nét chữ quen thuộc trên giấy tờ khiến cô đau nhói.
Nhưng anh đã đồng ý với cô sẽ không kiện cáo gì mẹ cô cơ mà? Anh đã đồng ý
rồi cơ mà? Hoang mang, cô không để ý thấy mẹ cô đã bị cảnh sát lôi ra
đến tận cửa và chuẩn bị xuống tầng dưới. Cô vội vã đuổi theo nhưng bị
mấy tên đó chặn lại.
Cô gồng sức với tay để kéo mẹ lại. Nhưng chúng ngăn tợn quá, cô không tài nào chạm tay tới, chỉ biết kêu gào trong vô vọng:
- Mẹ, mẹ ơi!
Ban đầu bà Lâm còn giãy giụa trong hoảng loạn, nghe tiếng gọi mẹ, bà mới
hồi phục lại thần trí. Đôi mắt bà bỗng tỉnh táo hơn trước, bà bèn vùng
vẫy mạnh hơn:
- Mạc, Mạc ơi!
Tiếng hai mẹ con kêu
khóc gọi nhau đập văng vẳng vào thành tường cầu thang khiến hàng xóm
nghe thấy đều xót xa. Bao người hiếu kỳ đổ xô ra xem chuyện gì đang diễn ra, thì thấy cảnh tượng Tô Mạc và bà mẹ điên đang bị một đám cảnh sát
giằng kéo, hai mẹ con chới với để chạm vào nhau mà không được.
Hàng xóm khu này tuy ngày thường chẳng gặp mặt nhau bao giờ, nhưng đã sống
chung với nhau một khu bao năm trời nên cũng mủi lòng cảm thông. Họ
không ngớt miệng chửi rủa lũ cảnh sát ác ôn bạo ngược:
- Khiếp chưa kìa, mẹ con người ta cô nhi quả phụ mà không tha. Không biết nhục!
Một tên cảnh sát quay phắt lại đùng đùng quát:
- Đang thi hành công vụ! Bà cũng muốn theo về đồn hả?
Trước lời lẽ uy hiếp đáng sợ, ai nấy đều im bặt, chỉ đành khoanh tay đứng bên tỏ thái độ bất bình, chẳng một ai dám đứng ra bênh vực.
Bà Lâm
bị lôi đi mỗi lúc một xa. Người đàn bà điên vẫn cứ với theo đứa con gái, khuôn mặt hoảng hốt, bi thương đến rùng rợn. Đột nhiên bà cứ nấc lên
ầng ậng từng hồi như bị vật gì đó đâm vào họng tóe máu.
Tiếng kêu gào thê lương khiến ai nấy đều xót lòng. Mấy tên cảnh sát dường như
cũng không quá nhẫn tâm khi nghe bà gào thét mỗi lúc một lớn rồi khóc tu tu như đứa trẻ.
Tô Mạc không tài nào chịu đựng được âm thanh xé ruột này. Cô khổ sở nhắm chặt mắt lại.
Có một luồng sức mạnh như được tích tụ trong người cô bỗng chốc phun trào, cô vùng lên giằng lấy tay bọn cảnh sát và che chắn ngay trước mặt mẹ.
Móng tay của cô mấy ngày chưa cắt, giờ đây nó được phát huy tác dụng hết mức. Tất cả những kẻ chạm tay vào mẹ con cô đều xuýt xoa co tay lại vì
những đòn đau rát.
Kẽ móng tay của cô đã lấm tấm những máu, còn kẻ đang ăn đòn đã la lên oai oái. Hắn gào lên:
- Trời ơi mù rồi! Mắt tôi sắp mù rồi! - Hắn không nể nang gì và tát Tô Mạc một cái vào mặt khiến cô suýt ngã lăn xuống đất.
Tai cô ù đi tới mức không còn nghe thấy gì nữa.
Nào giằng co, nào chửi bới. Cô và mẹ bị kéo xệch xuống dưới, tống vào xe và đưa đến đồn cảnh sát gần nhất.
Ít ra, hai mẹ con vẫn còn đang được ở bên nhau. Tô Mạc thầm nghĩ và ôm chặt tấm thân mỏng manh đang run lên trong sợ hãi của mẹ:
- Không sao đâu, mẹ đừng sợ...
Bà Lâm hồ như đang nói gì đó nhưng cô nghe không rõ. Tai cô vẫn lùng bùng
sau cái tát ác ôn vừa rồi, hình như dây thần kinh nào đó đã bị ảnh
hưởng.
Đột nhiên cánh cửa phòng được đẩy vào. Bà Lâm khép người
vào người Tô Mạc như một con thỏ trước họng súng thợ săn. Tô Mạc vội vỗ
về mẹ mặc dù chính bản thân mình cũng sợ chết khiếp. Nhưng cô không được phép tỏ ra hèn nhát, cô nhìn thẳng vào cánh cửa và chờ đợi.
Diệp Tử Khiêm xuất hiện. Cô há hốc mồm nhìn. Cậu cười nhẹ nhõm như vừa trút
bỏ được gánh nặng. Cậu rảo bước tới bên Tô Mạc và ôm chặt lấy cô.
- May quá, tìm thấy cậu rồi. - Những tiếng ù ù vẫn vang lên trong tai Tô
Mạc nhưng không hiểu sao cô nghe rất rõ câu này. Những giọt nước mắt của cô thấm ướt bờ vai cậu.
May thay vẫn còn bờ vai này cho cô tựa vào, che chở cho cô trước mọi sóng gió.
- Diệp Tử Khiêm... - Chỉ cần gọi tên người con trai này cô cũng thấy bình yên lắm rồi. Nước mắt cô cứ giàn giụa không thôi, cô như đang trút hết
mọi oan ức và kinh hãi của ngày hôm nay ra ngoài.
- Diệp Tử
Khiêm, Diệp Tử Khiêm... - Cô nhắc đi nhắc lại tên cậu cứ như ba chữ ấy
là thần chú hộ thân vậy. Chỉ cần đọc lên là mọi nguy hiểm, hoạn nạn phải né đi.
Chờ cho cô khóc thỏa thuê, Tử Khiêm mới lên tiếng:
- Đi, tớ đưa cậu về.
- Ừ. Tô Mạc đáp lại một cách vô thức. Cô đỡ mẹ dậy nhưng Diệp Tử Khiêm lại lên tiếng:
Tô Mạc chợt hiểu ra điều gì đó nhưng cô vẫn cố chấp:
- Thế mẹ tớ thì sao?
- Tạm thời bác gái không được phép rời khỏi đây. - Diệp Tử Khiêm thở dài - Nhưng tớ đảm bảo mẹ cậu sẽ được thả. Cậu cứ theo tớ về nhà đã.
Nói rồi cậu kéo tay Tô Mạc đi nhưng cô gạt ra. Tô Mạc lạnh lùng nhìn cậu:
- Cảm ơn cậu. Nhưng tớ không về đâu, tớ phải ở lại đây với mẹ.
Diệp Tử Khiêm hơi cuống nhưng vẫn dỗ dành:
- Cậu yên tâm, tớ đã đánh tiếng với người ta rồi. Họ sẽ chăm sóc mẹ cậu
thật tốt. Ngoan nào, theo tớ về đã rồi từ từ tính cách được không?
Tô Mạc ngẩng đầu nhìn cậu và lặng lẽ lắc đầu như một cái máy không cảm xúc. Diệp Tử Khiêm hít một hơi thật sâu và nói:
- Cậu đừng ngoan cố nữa được không? Cậu có biết tớ tốn bao nhiêu công sức mới đưa được cậu ra ngoài không? Có biết tội đánh người thi hành công
vụ nặng thế nào không? Tạo sao cậu không...
Thấy hai tai cô gái
cứ đỏ phừng phừng, vết đỏ lan sang tận cả hai gò má, cậu giật nảy người. Ban đầu cậu cứ tưởng mặt cô đỏ vì xúc động nên cũng không để ý, nhưng
thấy vết đỏ không bình thường chút nào, cậu giật mình kinh hãi:
- Cậu sao thế?
- Không biết. - Cô cười mếu máo và kể lể - Chắc tại cú bạt tai ban nãy.
Tai bên này cứ ù lên, ban nãy đau lắm, khéo có khi điếc luôn rồi.
Thấy cô vẫn miêu tả một cách thản nhiên, cổ họng cậu cứ nghẹn lại. Những tia đỏ trong mắt nổi đùng đùng, trông cậu chẳng khác nào con thú sắp lên
cơn điên:
- Trong số các người ai đánh mẹ con cô ấy?
Vẻ mặt cậu đáng sợ đến nỗi hai viên cảnh sát đằng sau phải lùi lại. Một lúc sau mới có kẻ lắp bắp thưa lại:
- Con bé suýt cào mù mắt anh Lý. Anh ấy tức quá nên ra tay hơi nặng.
Vừa dứt lời, khuôn mặt Tử Khiêm tím ngắt lại, cậu mím môi không nói lời
nào. Hai viên cảnh sắt cũng kiêng dè nên không dám ho he. Căn phòng chỉ
hầm hập tiếng thở, tuyệt không ai lên tiếng.
Tô Mạc vỗ nhẹ lên
lưng người mẹ đang kinh hãi. Đột nhiên Diệp Tử Khiêm quỳ xuống trước mặt hai mẹ con, khuôn mặt cậu vẫn nhăn nhó nhưng lời nói rất mực hiền hòa:
- Thưa bác, cháu không phải người xấu. Cháu muốn đưa Mạc đi khám tai, bác đồng ý nhé?