Mạc Thiếu Khanh vô cùng phẫn nộ khi thấy " vợ " mình té như thế, hung hăng nhìn cô. Giọng nói không thể nào che giấu đi được sự tức giận của mình mà mắng cô
- Cô điên rồi sao? Vì sao lại xô chị mình ngã như thế?!
- Mạc Thiếu Khanh! Anh đã tận mắt nhìn thấy cậu ấy đẩy ngã cô ta hay chưa mà đã kết tội cậu ấy rồi?!
Tô Hoan không kiềm chế được sự tức giận khi nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh hung hăng mắng cô như thế. Mạc Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn Tô Hoan
- Tô tiểu thư xin cô hãy im lặng và đứng sang một bên. Đây là chuyện của chúng tôi, không đến lượt cô ở đây lên tiếng nói giúp cô ta!
- anh!
Cô đặt tay lên vai Tô Hoan lắc đầu nói:
- Hoan Hoan
Tô Hoan tức giận lại không nói gì mà đứng im lặng một bên, lúc này Đường Huệ Phi và Lâm Dương cũng đi tới
- con có sao không?
- con...con không sao
Đường Huệ Phi tức giận nhìn cô
- cô có phải là người không vậy? Ngay cả chị mình mà cũng dám làm như thế! Thật đúng là đồ độc ác
- còn không mau xin lỗi chị mày?
Lâm Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, cô vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh ấy mà nói:
- tôi không làm, không xin lỗi
- mày!
Lâm Dương nhìn thấy thái độ của cô không khỏi tức giận, Đường Huệ Phi lại ngăn
- đừng giận, tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe của ông
Lâm Dương " hừ " lạnh một tiếng
- đứa con gái bất hiếu. Uổng công nuôi mày từ bé như thế vậy mà lại dám làm ra những việc này!
- cha...hức...cha đừng mắng em ấy nữa. Đều tại con không tốt
- Ninh nhi đừng nói giúp cho cô ta. Cô ta là người phụ nữ độc ác đã xô ngã em đó
- Thiếu Khanh dù dì thì con bé cũng là em gái của em...đừng nói những lời như vậy. Tĩnh Tĩnh, chị xin lỗi em, là do chị không tốt... Nhưng chị và Thiếu Khanh thật lòng là yêu nhau, chỉ xin em toại nguyện cho tụi chị. Đừng cướp anh ấy....làm ơn đó...hức...hức
Lâm Giai Ninh tỏ ra vẻ đáng thương lại khóc lóc trước mặt cô mà van xin, cô vẫn không cảm xúc mà nhìn cô ta ở trước mặt diễn xuất với mình
- Giai Ninh, em đừng cầu xin cô ta nữa. Dù cho có chuyện gì thì anh cũng đều sẽ bên em, cô ta sẽ không thể cướp anh khỏi em đâu
Mạc Thiếu Khanh nói lại liếc mắt nhìn sang cô, lẽ nào đây mới là con người thật của cô? Những cảnh vừa nãy mình nhìn thấy cô ấy khóc đều là giả thôi sao? Là cô ta tỏ ra vẻ đáng thương ấy là cho ai xem? Mọi người ai nấy nhìn cô bằng một con mắt khác
- thật không ngờ cô ta lại ác như vậy
- lại muốn cướp chồng của chị gái mình. Không biết liêm sỉ!
- xinh đẹp bao nhiêu làm hồ ly tinh cũng như vậy
- đừng có phá hoại hạnh phúc của người khác chứ tiểu tam?!
Những lời ác ý luôn nhắm vào cô mà nói không ngừng. Tô Hoan muốn ngăn nhưng lại không thể, trong lòng thầm nghĩ Cố Duật Hành mà ở đây thì hay biết mấy. Có thể bảo vệ cho cô, nhưng anh ta không may lại ở nhà dưỡng thương rồi
Lâm Giai Ninh khóc lại ôm chặt lấy Mạc Thiếu Khanh, Mạc Thiếu Khanh, đau lòng ôm chặt lấy cô ta. Cô trong lòng cười khổ, cái gì mà tiểu tam? Người cướp mất hạnh phúc của cô không phải chính là cô ta hay sao? Vì sao ai nấy cũng đều ức hiếp cô? Vì sao lại cứ luôn nhắm vào một mình cô?
- các người cũng chẳng biết gì về tôi cả. Tất cả chỉ nhìn vào mấy cảnh kịch như thế mà đã đổ hết lỗi lên đầu tôi
- đổ lỗi cho cô? Vậy cô thử nói xem chúng tôi nói oan cho cô cái gì? Là chính mắt mọi người nhìn thấy cô xô đẩy con gái của tôi!
- đúng vậy! Chúng tôi có thể làm chứng
- Lâm đại tiểu thư dịu dàng lại tốt tính như thế thật không ngờ lại có một người em gái độc ác như cô, lại còn muốn giật chồng của người khác
- đúng đó, Lâm gia thật xuôi khi có cô ta làm con gái của mình mà
Mạc Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn cô
- trước đây có vẻ như tôi đã nhìn lầm cô rồi. Đây mới chính là bộ mặt thật của cô
Cô nhếch môi cười
- bộ mặt thật? Sao anh không nghĩ rằng Lâm Giai Ninh cũng như thế đi? Anh cũng biết chính cô ta đã cướp mất hạnh phúc của tôi trước kia mà?
- vì thế nên cô mới muốn trả thù cô ấy lại? Lâm Tĩnh tôi yêu cô ấy còn nhiều hơn cô gấp bội, ở bên cô ấy mới thật sự được gọi là hạnh phúc, còn ở bên cô? Cô cũng chỉ là một khúc gỗ vô cùng vô vị mà thôi. Không hợp nhau thì còn gượng ép ở bên nhau làm gì?
Thì ra đó chính là một phần của lý do anh ta phản bội cô
- cô bảo mình không đẩy cô ấy? Chính mắt chúng tôi ai nấy đều thấy cô ấy ngồi dưới sàn với những mảnh thủy tinh kia, lẽ nào cô muốn nói rằng cô ấy là tự mình ngã mà đổ lỗi cho cô ư?
- ...
- cô hãy thôi giả bộ đi! Đã làm mà còn không chịu nhận?
- Lâm đại tiểu thư mới không như cô nói, là chính cô đẩy cô ấy ngã!
- đồ độc ác, hồ ly tinh
Tô Hoan không thể nhịn được nữa liền lên tiếng nói:
- các người thôi đi! Có chứng cứ gì mà đỗ lỗi cho cậu ấy?
Cứ nói như thế nào, giải thích ra sao cũng không có ai chịu tin cô là vô tội cả. Lâm Giai Ninh nhìn thấy ai nấy cũng đều bảo vệ mình mà mắng cô trong lòng cô ta cười đắc ý
- các cô hãy nhìn xem, tất cả những đồ cô ta mặc trên người. Lễ phục đến cả trang sức chắc hẳn rằng là câu dẫn nam nhân khác mới có được chúng
- hồ ly tinh đúng thật là hồ ly tinh
- ...
- ...
- ...
Cô im lặng mà chịu đựng những lời nói cay nghiệt như thế này nhắm vào mình, tất cả bọn họ đều không ai chịu tin cô. Cha cô, ngay cả Mạc Thiếu Khanh cũng như thế, bọn họ không bao giờ hiểu được cô cả, không ai!
- cô còn không mau xin lỗi cô ấy? Lâm Tĩnh!
Mạc Thiếu Khanh một lần nữa lên tiếng
- mau xin lỗi chị mày thì coi như chuyện này sẽ không còn truy cứu nữa
Bọn họ ai nấy đều muốn cô phải xin lỗi cô ta. Hah muốn cô xin lỗi? Còn lâu, Lâm Tĩnh này nhất định không xin lỗi là không xin lỗi!
- dựa vào đâu mà muốn tôi xin lỗi cô ta?! Lâm Tĩnh này không làm nhất quyết không xin lỗi
Mạc Thiếu Khanh tức giận không thể kiềm chế thêm được nữa liền to tiếng quát cô
- Lâm Tĩnh cô đừng có mà làm càn! Mau quỳ xuống xin lỗi Giai Ninh ngay!
- tôi bảo không!
- không quỳ chứ gì? Được, không quỳ thì tôi bắt cô phải quỳ. Người đâu bắt cô ta quỳ xuống
Mạc Thiếu Khanh vừa dứt câu bỗng dưng có hai người đàn ông mặc áo vest đen đi tới, mỗi người hai bên nắm giữ chặt cô ép cô phải quỳ xuống
- nè làm gì vậy?! Mạc Thiếu Khanh anh mau buông cậu ấy ra!
Tô Hoan tức giận định vào ngăn liền bị người của anh ta giữ chặt mình lại
- Tô tiểu thư xin đừng làm càn!
- anh.... Các người thật là quá đáng!
Cô cố chống cự nhưng đều vô ích, Lâm Giai Ninh thật không ngờ Mạc Thiếu Khanh vì mình mà lại làm như thế, cô ta đắc ý cười. Hah thật không ngờ mình ở trong lòng của anh ấy lại quan trọng đến như vậy, Lâm Tĩnh! Mày còn có cửa muốn giành anh ấy lại với tao được ư?! Ngu ngốc
- Mạc Thiếu Khanh mau buông tôi ra!
- mau xin lỗi Giai Ninh
Nhìn thấy dáng vẻ quật cường ấy của cô càng khiến Mạc Thiếu Khanh sôi máu. Hai người đàn ông kia càng siết chặt tay cô hơn, cô đau đớn cố kiềm chế bản thân không được kêu lên
- Mau - Xin - Lỗi!
- không! Tôi không sai không xin lỗi! Là cô ta giả vờ té đỗ lỗi cho tôi
- cô không hiểu tôi nói gì hay sao? Mau xin lỗi nhanh
Càng nói thì bọn họ càng siết chặt tay cô hơn, cô đau đớn nhíu mày
- " đau quá... Mạc Thiếu Khanh thật không ngờ anh lại dám làm như thế với tôi!... Ah... "
- có phải là vẫn cứng đầu hay không?!
Lâm Giai Ninh giả vờ nhìn Mạc Thiếu Khanh cầu xin giúp cô
- Thiếu Khanh đừng làm đau em ấy mà
- không được! Cô ta là đẩy em ngã, phải xin lỗi thì mới bỏ qua!
- Lâm Giai Ninh cô đừng có mà ở đây diễn kịch nữa... Tôi không cần cô thương hại!
Chát. Một cái tát của Mạc Thiếu Khanh giáng xuống mặt cô, cái tát mạnh đến nổi khiến cho mép môi bị rỉ máu, một bên má của cô do đó mà đỏ sưng lên. Cô bất ngờ, Mạc Thiếu Khanh chưa bao giờ đối xử như thế với cô cả, chỉ vì tin cô ta mà đã ra tay đánh cô?
- Tĩnh Tĩnh!
Tô Hoan ngạc nhiên, trợn mắt nhìn cô vừa bị Mạc Thiếu Khanh đánh đến nỗi mép môi bị rỉ máu
- Mạc Thiếu Khanh anh dám...
- buông cô ấy ra!
Từ ngoài cửa chính lại có hai người đàn ông có gương mặt tuấn tú đi vào. Đông Hoa trong bộ vest xám lịch lãm đi bên cạnh anh. Cố Duật Hành mặc trên người bộ âu phục khí thế hơn người, cao cao tại thượng sải bước vào bên trong. Phía sau anh còn có những người đàn ông mặc vest đen đi vào, anh đến Lâm gia còn dẫn theo người đi cùng là muốn làm gì?
Lý do dẫn theo người đến cũng rất đơn giản thôi, chính là đến đòi người! Mọi người ai nấy đều e dè tách ra hai bên cho anh đi, Lâm Giai Ninh cắn môi lại có chút khó xử khi thấy anh đến như thế. Trong lòng có chút sợ sệt, là đến giúp cô ư? Cố Duật Hành tức giận khi nhìn thấy cô bị bắt quỳ xuống dưới đất trước mặt Mạc Thiếu Khanh và Lâm Giai Ninh, gân xanh trên trán bắt đầu hiện lên khi anh nhìn thấy mặt cô một bên bị sưng đỏ, mép môi lại rỉ máu
- Cố... Cố tổng, thật ngại quá, không biết ngài đến nên không thể tiếp đãi thật tốt
Bỏ qua lời nói của Đường Huệ Phi, đột nhiên người của anh nhanh chóng xông tới mà đánh bay hai tên đang giữ cô ra, Cố Duật Hành nhanh chóng một tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng ngực rắn chắc, hương thơm nam tính đặc trưng quen thuộc xộc thẳng lên mũi cô. Là anh, anh đã đến rồi ư. Cô tủi thân không nhịn được liền vòng tay ôm chặt lấy anh
- " Duật Hành, anh đến rồi "
Vẫn cứ tỏ ra không mềm yếu, không muốn nước mắt rơi nhưng khi nhìn thấy anh xuất hiện, lại được một cái ôm quen thuộc của anh ôm vào lòng. Cô không nhịn được lại vùi đầu vào lòng ngực anh mà khóc