Cớ Sao Lại Tương Phùng

Chương 47: 47: Anh Không Sợ Chết Chỉ Sợ Không Thể Cạnh Em




"Này! Cậu xem thái độ của cậu ấy kìa!"
Ken nói không nên lời, bất lực quay sang nhìn Mạc Ngôn.
Hi Vũ lên phòng đóng cửa lại, cứ như vậy đến tận trưa.

Anh nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì, đến khi Ken và Mạc Ngôn đi rồi cũng không mở cửa ra ngoài.

Được một lúc, mũi của anh lại chảy máu.

Nhưng lần này anh chỉ vừa phát hiện ra, còn chưa kịp vào nhà vệ sinh thì cửa phòng đã bất ngờ bị mở.
Nguyệt Yên gọi mãi không thấy anh ra ngoài, mới tìm chìa khóa phòng để mở cửa.

Nào ngờ vừa bước vào, đã kinh ngạc khi nhìn thấy mũi anh đang chảy rất nhiều máu, nhỏ giọt xuống sàn nhà.
"Hi Vũ?"
Cô hốt hoảng chạy đến chỗ anh, nhưng anh lại đưa tay ra muốn giữ khoảng cách, không muốn cho cô đến gần.
"Đừng qua! Anh không sao!"
Nguyệt Yên nói không nên lời.

Đã đến nước này rồi anh vẫn còn muốn một mình chịu đựng.
"Anh như vậy còn nói mình không sao ư? Sao anh lại cố chấp như thế chứ?"
Cô nhìn Hi Vũ bị chảy máu không ngừng như vậy, làm sao có thể đứng yên được? Bước đến bàn, cô rút khăn giấy một cách hoảng loạn để lau đi vết máu trên mặt anh.

Anh đứng yên bất động, đầu lại choáng váng vì chảy máu quá nhiều.

Nguyệt Yên xong việc liền túm lấy cổ tay của anh, kéo anh đi.
"Đi! Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra!"
Hi Vũ nhất định không xê dịch một bước, nhỏ giọng nói với cô.
"Yên Yên! Không cần đâu!"
"Làm sao lại không cần? Anh còn muốn đợi bao lâu nữa?"
Cô vừa nói vừa không kìm chế được nỗi ấm ức và lo lắng của mình.

Sự cứng đầu và cố chấp của anh, cuối cùng bây giờ cũng để lại hậu quả rồi.

Những chuyện khác có thể cho qua, nhưng chuyện nghiêm trọng thế này làm sao được?
Nước mắt lăn dài trên gò má, Nguyệt Yên siết chặt lấy cổ tay của Hi Vũ, như muốn cầu xin anh hãy nghe lời mình một lần.

Anh đảo tròng mắt, nỗi lo sợ lẫn đau đớn khiến tim anh nhói lên.
Hai người đi cùng nhau đến bệnh viện.
Không ai nói chuyện, cũng không ai mang theo một tâm trạng thoải mái.

Ai cũng có nỗi lo riêng, nét mặt căng như dây đàn.

Sau khi ra khỏi phòng xét nghiệm để chờ kết quả, tâm trạng của Hi Vũ như rơi vào vực thẳm.
"Yên Yên! Nếu như anh xảy ra chuyện..."
"Không đâu!"
Nguyệt Yên cắt ngang lời anh, giọng điệu dứt khoát, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe lên.

Anh nhất định sẽ không thể xảy ra chuyện.

Một người đàn ông tốt như vậy, yêu cô nhiều như vậy.

Ông trời nhất định sẽ không tuyệt tình và tàn nhẫn đến thế.
"Cho hỏi ai tên là Lăng Hi Vũ?"
Một nữ y tá thò đầu từ trong phòng xét nghiệm ra, gọi tên của Hi Vũ.

Cả anh và Nguyệt Yên đều thót tim cùng đứng dậy.

Cô y tá ôn hoà.
"Mời anh vào trong! Đã có kết quả xét nghiệm rồi!"
Anh đi vào, còn cô đi bên cạnh lo lắng đến mức không dám cầm tay anh, vì lòng bàn tay đã thấm đầy mồ hôi lạnh.

Bác sĩ nhìn gương mặt khôi ngô nhưng mang nét mệt mỏi của Hi Vũ, khẽ thở dài một lát rồi ôn tồn hỏi.
"Có phải gần đây, cậu thường xuyên căng thẳng áp lực không?"
Anh cười nhàn nhạt, gật đầu.


Ông ấy lại hỏi.
"Vì chuyện công việc?"
"Không.

Chuyện gia đình thôi!"
Bác sĩ có vẻ đồng cảm với những áp lực của Hi Vũ.

Sau khi kiểm tra và xét nghiệm máu cho anh, ông ấy đã phát hiện ra vết sẹo trên ngực do từng bị đạn bắn.
"Sau khi xem kết quả xét nghiệm của anh, chúng tôi nhận thấy anh từng có một vết thương do bị đạn bắn ở ngực.

Tuy đã lành, nhưng việc bị tác động dẫn đến mạch máu bị tổn thương, hình thành thứ gọi là đông máu."
Nguyệt Yên sững sờ, lập lại chứng bệnh mà bác sĩ vừa nói.
"Đông máu?"
"Phải.

Người mắc phải chứng bệnh này sẽ có các triệu chứng đại loại như đau tức ngực, khó thở, mũi đột nhiên chảy máu không thể cầm được, căng thẳng và mệt mỏi.

Và một điều phải hết sức chú ý, đó là kể từ giờ phút này nếu như để bị thương nặng chảy nhiều máu, sẽ rất khó cầm máu lại được."
Hi Vũ ngồi ngây ra như bỏng, không nói một câu nào, chỉ đưa mắt nhìn vào tờ giấy kết quả xét nghiệm nằm trên bàn.

Anh nên, vui hay là buồn đây? Điều anh lo sợ nhất đã không xảy ra, anh không mắc phải một căn bệnh nào cực kỳ nguy hiểm, cũng không phải thấp thỏm sợ rằng mình sẽ đột ngột rời khỏi thế gian.

Nhưng căn bệnh này, vẫn tiềm ẩn một nguy cơ rất khó nói.
Từ sau khi đỡ đạn cho Nguyệt Yên, anh chỉ nghĩ mình mất nhiều máu, sau khi chữa trị sẽ khỏi.

Vậy mà, chính vào vết thương đó đã tác động đến các tế bào máu trong cơ thể.


Hi Vũ hé miệng, khó khăn mở lời.

||||| Truyện đề cử: Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||
"Tôi có chữa được không?"
Cô vô thức nhìn sang, thấy đuôi mắt anh ướt đẫm.

Anh không muốn để cô biết cũng là vì sợ cô lo lắng, sợ cô đau lòng.

Nhưng giờ phút này, cô mới nhận ra anh vẫn còn một nguyên nhân khác.

Vì anh sợ mình bị bệnh hiểm nghèo, sợ mình rời khỏi thế gian sẽ không ai bên cạnh bảo vệ cô.

Vậy nên, anh không muốn đến bệnh viện, không muốn tốn thời gian chữa trị.
Chuyện ngốc nghếch như vậy, mà anh cũng nghĩ ra được sao?
"Hiện nay, vẫn chưa có giải pháp để chữa trị cho căn bệnh này."
Bác sĩ vừa nói đến đây, cả Hi Vũ và Nguyệt Yên đã hoàn toàn suy sụp.

"Nhưng để kiểm soát và giảm tình trạng bệnh thì phải cần bổ sung yếu tố đông máu cho đến suốt đời.

Nếu được chăm sóc cẩn thận thì vẫn có thể sống khoẻ mạnh."
....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.