Cớ Sao Lại Tương Phùng

Chương 56: 56: Sẽ Có Nhiều Thay Đổi Trong Thai Kỳ




Cao Vy Vy cong mắt cười, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen với Hi Vũ.

Nhưng không hiểu sao, lúc này phản ứng của Nguyệt Yên cực kì nhạy bén, tay nhanh hơn não lập tức đưa tay mình ra trước.
"Cảm ơn cô! Cô Cao!"
Cao Vy Vy nặn ra một nụ cười gượng ép, cầm túi xách lên rồi quay lưng rời đi.

Hi Vũ ra hiệu cho Mạc Ngôn, bảo anh ta ra ngoài cổng tiễn khách.

Anh quay sang nhìn, chỉ thấy Nguyệt Yên đóng phăng quyển sổ tay lại không thèm xem lấy một lần.

Cô bĩu môi, có chút không vui.

Dường như đang mang thai nên tâm trạng và cảm xúc của cô cũng dần dần thay đổi.

Cô thấy mình nhạy cảm hơn lúc trước, rất hay nghĩ lung tung.
Hi Vũ nhìn gương mặt cáu kỉnh của cô, không nhịn được mà bật cười hỏi.
"Bé nhỏ? Em làm sao thế?"
Nguyệt Yên lườm anh một cái, sau đó không thèm ngó ngàng gì đến mà cầm ly sữa lên uống.
"Làm sao là sao?"
Anh nhíu mày, nhích đến bên cạnh cô thật gần để nhìn kĩ biểu cảm của cô.

Vừa rồi thái độ của cô rất lạ, nhất là khi có Cao Vy Vy ở đây.

Trước đây cô vốn dĩ rất nhút nhát, rất ít khi chủ động giao tiếp với người lạ.


Vậy mà ban nãy cô ấy đề nghị bắt tay với anh, cô liền nhanh như cắt mà giành phần.

Anh hiểu ra đôi chút rồi, khoé miệng vẫn chưa ngưng cười mà hỏi cô.
"Bé nhỏ? Em ghen rồi ư?"
"Không."
Cô quay lưng lại với anh, một hơi uống cạn ly sữa mà chẳng thấy được mùi vị gì.

Cô bực mình trong lòng, anh mà cứ hỏi mãi chỉ sợ bản thân không nhịn được mà tung ra một cước.

Anh nhào đến ôm lấy cô, lắc lư qua lại.
"Thôi nào! Sao lại giận rồi?"
Nguyệt Yên nhíu mày tỏ ý muốn vùng vẫy.
"Em có sao?"
Hi Vũ gật đầu liên tục.
"Có đấy! Nhìn em cáu kỉnh lên rồi!"
Nguyệt Yên giật khuỷu tay vào ngực anh, làm anh suýt nữa thì nhảy cẩn lên vì quá thốn.
"Ừ ừ! Không ôn nhu nhã nhặn như Cao Vy Vy!"
Hi Vũ cười không ngậm miệng lại được.

Nhìn xem ai đang ghen đến mặt đỏ bừng bừng, còn nói là không có.

Rõ ràng Cao Vy Vy đó chỉ có ý muốn bắt tay với anh mà cô đã thành ra bộ dạng này rồi.

Nếu như người ta vượt quá phép tắc hơn chút, không chừng cô sẽ khiến người ta không ra khỏi đây được.
Anh ra vẻ khó hiểu, đưa tay xoa xoa gò má của Nguyệt Yên.
"Thôi nào! Anh có bảo thế đâu? Yên Yên của anh là nhất rồi!"
Cô đẩy tay anh ra, vẫn không chịu thoả hiệp.
"Thôi đi! Đừng miệng lưỡi với em!"
Lúc này, Mạc Ngôn từ ngoài cửa đi vào, vừa hay bắt gặp sắc mặt không vui của cô.

Hi Vũ mặt mày nhăn nhó, ra hiệu bảo anh ta nên chạy đi.

Vì dù sao Cao Vy Vy kia cũng là do anh ta mời đến.

Nhưng người hời hợt như anh ta, nhìn lại không ra ý tứ mà anh muốn biểu đạt, cứ há miệng ra đó.

Nguyệt Yên có người trút giận rồi.

Cô cầm cái gối nhỏ hình vuông bên cạnh ném về phía của Mạc Ngôn, làm anh ta suýt bật ngửa.

"Là ý tốt của anh cả đấy! Chuyên gia dinh dưỡng gì chứ?"
Anh ta ngơ ngác.
"Thiếu phu nhân! Tôi...!Tôi đã làm sai chỗ nào vậy?"
Cô hậm hực không thèm nói rõ lí do, bỏ mặc Hi Vũ và anh ta ở đó mà đứng dậy muốn đi lên lầu.


Nhưng cơn buồn nôn lúc này bất chợt đến, làm cô loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh.
"Yên Yên?"
Hi Vũ chạy theo cô vào trong, sau một hồi thì cả hai cùng nhau đi ra.

Công tình ăn hết cả tô cháo yến mạch, bây giờ cô đã nôn hết ra rồi.

Cứ ăn rồi lại nôn như vậy, cô cũng không mập lên được chút thịt nào.

Anh vô cùng xót xa, dỗ dành cô ngọt như đường.
"Yên Yên đừng giận nữa! Là anh đáng giận đáng trách! Sau này sinh rồi tùy ý em định đoạt! Có được không?"
Nguyệt Yên cười cười, thấy khá hơn một chút liền gật đầu.

Mạc Ngôn thở phào một hơi, xem như thoát được một kiếp nạn.

Cô được anh dìu lên phòng nghỉ ngơi, nằm được một lúc thì đã ngủ mất.

Phụ nữ khi mang thai con đầu lòng và ở những tháng đầu tiên, các triệu chứng sẽ xuất hiện khá nhiều.

Chẳng hạn như cô hay nôn mửa, ngủ nhiều, lại còn thích ăn vặt.

Cô ngủ đến tận 5 giờ chiều.
Cơ thể thường ngày vận động nhiều, mấy ngày này chỉ ăn rồi nằm khiến Nguyệt Yên cảm thấy không quen.

Cô sắp mục mắt rồi.

"Dậy rồi hửm?"
"Sao anh không gọi em? Đã trễ rồi!"
Hi Vũ cong mắt cười, đặt ly sữa xuống bàn rồi nói.
"Em ngủ ngon như vậy sao anh lại gọi?"
Nguyệt Yên nhìn ly sữa trên bàn, một cảm giác ngao ngán vọt lên tận cổ họng khiến cô muốn bỏ chạy.


Cô nhìn Hi Vũ, vừa lúc anh cũng quay người sang nhìn cô.

Nở nụ cười, cô bắt đầu tung chiêu dụ ngọt.
"Anh à! Có thể không uống sữa một buổi được không?"
Anh nhíu mày, sau đó liền thẳng thừng lắc đầu từ chối sự dụ dỗ của cô.
"Đương nhiên là không rồi!"
Nguyệt Yên mím môi, thật sự không muốn uống sữa chút nào cả.

Cô lại thấy bụng cồn cào, dường như thèm ăn một món gì đó khác.

Cầm ly sữa trong tay, thứ mà cô tưởng tượng ra lúc này chỉ có món bánh ngọt nhân kem đậu đỏ.

Dứt khoát đặt xuống, cô nhìn Hi Vũ nói.
"Em muốn ăn bánh nhân kem đậu đỏ!"
Anh nhìn mắt cô long lanh, đáng yêu như vậy thì tim đã mềm nhũn ra rồi.

Dù sao bây giờ cũng còn sớm, chi bằng đưa cô ra ngoài đi dạo để mua ít bánh ngọt.

Hiếm khi thấy cô chủ động thèm ăn, anh cũng yên tâm hơn nhiều.

Anh xoa xoa đầu cô, cười nhẹ nhàng bảo.
"Được được! Yên Yên mặc thêm áo vào rồi đi mua bánh ngọt nhân kem đậu đỏ nhé!"
....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.