*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nó tắt máy là sao hả trời. Tôi càng tức giận hơn, nửa sợ nửa buồn ngủ ngồi ngủ gục trước cửa chính để che lấp nỗi sợ.
Bỗng tooi nghe thấy tiếng chân nó về, lật đật chạy nhanh đóng cửa trùm chăn giả vờ ngủ.
Nghe thấy tiếng bước chân, tiếng mở cửa vào phòng tôi nhắm chặt mắt vờ như đã ngủ. Tuấn bước vào người nồng nặc mùi bia rượu... Nó tăng độ máy lạnh, kéo chăn đắp cho tôi. Rồi trở về phòng. Tự nhiên nó đi rồi tôi thấy lạnh lẽo cô độc vô cùng. Kiểu không ai nói ai, ở chung một nhà thật là bế tắc...
Sáng nay, tôi có kiểm tra môn nên vội vàng thức dậy.. thì đã trễ 7h30. Muộn rồi, tức tốc làm thủ tục nhanh nhưng nghĩ đến cảnh chạy xe tôi cảm thấy nản. Nay thứ tư Tuấn cũng có lịch học.. Tôi nhanh chóng chạy qua phòng nó đập cửa để được đi nhờ, thấy giày nó còn ở trong nhà tôi mừng rỡ...
- Tuấn Tuấn.. Mày dậy chưa.. Tuấn
VỘi quá tôi mở ngay cửa đi vào.. Khi cánh cửa mở ra thì thấy cảnh tượng kinh hoàng và tiếng la thất thanh của Tuấn..
- Á... cái gì vậy má! Điên à???
Tôi ngẩn tò te nhìn nó... bất động 5s tôi lặng lẽ đóng cửa va quay mặt đi.. vẫn còn nghe tiếng nó vọng ra..
- Còn gì thân thể tao nữa Linh ơi, tao mắc đền mày đấy..
Cảnh tưởng tôi thấy, là thằng Tuấn vừa bước ra khỏi tolet chắc nó vừa tắm xong.. ở truồng trần đi ra... lu xu bu ba la tôi đã nhìn thấy hết.. haizzz
Tôi vẫn cứ đứng trước cửa đợi nó. Nó đi ra..
- Mày thấy gì rồi?
- Tao vừa thấy cái gì to đen thui thùi lùi..
- Cái gì đen? to?
- Thì mày đó, người thì bự con, còn đen thui thấy gớm
( đây là ví dụ Tuấn):v
Nó mắc cỡ quay đi.. tôi đi theo saumacws cười nhưng vẫn cố làm mặt nghiêm túc..
- Mày đang cười cái gì đúng khong?
Tôi lo nhìn nó mà kh lo để ý ở trước cửa thang máy còn chưa mở thì cứ đâm đầu bước vào..
- Đứng im..
-...
- Mày sắp làm mẹ mà đi đứng cho cận thận vào.. Cửa thang máy chưa mở mày không thấy à..??
Tôi ngẩn ngơ nhìn nó... Nó thì lơ kh dám nhìn thẳng vào tôi.. Tự nhủ, tại sao thằng bạn của mình nó đáng yêu thế này.. mà tới bây giờ mình mới nhận ra, liệu có muộn không??
Thằng bạn của tôi ơi.. sao đến bây giờ mới nhận ra nó đáng yêu đến thế, sao cứ kiểu quan tâm mà lạnh lùng ngại ngùng thế này... tôi như bị chao đảo trong phút chốc.. liệu bây giờ nhận ra điều này có muộn khong??
Thang máy mở cửa, cắt ngang suy nghĩ lang mang của toi, đứng trong thang máy, dường như kh có dám mở miệng nói nửa lời, cứ liếc nhìn tuyệt vọng nhưng im lặng..
Tôi hôm nay ở trường cả ngày đến chiều tôi mới v ề đến nhà.. bây giờ vì bầu bì nghén ngẩm nên kh có time để suy nghĩ việc gì nữa...
Về đến nhà.. mở cửa phòng tối 1 màu đen, tự nhiên thấy buồn ghê gớm, cảm giác buồn, cô đơn, mệt mỏi bao quanh.. Tôi phát ngán cảnh này, nhưng về nhà thì sợ mẹ la cứ bảo 2 đứa cãi nhau. Sao cũng kh đành.
giờ là 6h chiều, tôi chưa ăn gì cả bụng đói mem. lếch xác vào bếp chế vội gói mì tôm, lua đữa cho nhanh qua bữa, nhưng vì nghĩ đến con nên cố gắng qua nhanh bữa...
Tôi ngang qua phòng Tuấn, bỗng khựng lại thấy có điều gì đó bất thường.. Tiếng rên rỉ của ai đó trong phòng nhưng điện thì tối thui..
Tôi đấy nhẹ cửa cố gắng nhìn đâu đó thoáng bóng người. Tôi bật điện lên thấy Tuấn nằm trên giường.. mình thì ở trên, 1 chân thì rớt xuống nền.. nhưng cứ nghĩ nó rên rỉ tôi lại gần..
- Hù...