Có Thật Là Đơn Phương?

Chương 14



Trong khi nó đang ngạc nhiên về người bí ẩn thì tại một nơi khác, ông anh trai và cô bạn thân đang rối hết cả lên.

-Cô làm cái quái gì thế? Đi ăn party mà ăn mặc thế này à?-Tuấn nhìn Uyên trong chiếc áo full trắng in hình chibi cùng với quần ngố rộng, rách-một-cách-cố-ý ở vài chỗ và chiếc nón snapback cá tính thì nổi đóa.

-Chứ anh muốn sao, anh chỉ nói muốn tôi giúp làm bạn gái hờ trong cái party này chứ đâu có bảo tôi phải mặc đồ như thế nào!!!-Uyên cũng bực mình không kém, đáng lẽ ra,giờ này cô đang cày bộ phim truyền hình ưa thích, thế mà phải hi sinh để đi ăn sinh nhật của ai đó mà cô không quen. Đã thế còn bị cái tên Tuấn đáng ghét nói này nói nọ, đúng là nản mà.

-Trời…giờ làm sao?

-Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai.

Vò đầu bứt tóc, bỗng một bóng đèn lóe sáng trong đầu Tuấn…

-Bây giờ hình như mới 6h…

-Thì sao?

-Vẫn còn kịp…Cô đi theo tôi!!!

Tuy chả hiểu Tuấn muốn gì nhưng Uyên vẫn ngoan ngoan nghe theo đơn giản vì cái máy chơi game đắt tiền mà Tuấn hứa sẽ tặng nó đã chiếm hết tâm trí của cô…vì vậy đành chịu thiệt thòi làm bạn gái hờ của anh 1 buổi vậy…

Cửa hàng thời trang Dạ Yến…

-Đến đây làm gì?-Vừa bước chân đến cửa,Uyên nghi ngờ hỏi.

-Cô nghĩ đến đây để ăn chắc.-Trả lời bằng một câu ngang như cua,Tuấn dẫn cô vào không để cô ú ớ thêm câu nào. Oa, cái cửa hàng này đẹp quá đi, lấp lánh nữa. A,có một anh đẹp trai đang đi đến, anh ta cười với cô kìa, anh ta đi về hướng này…a…a…a…chẳng lẽ mê cô rồi a? Cô quả là có sức hút mà.

-Thằng kia, cơn gió độc nào thổi mày đến đây vậy?-Anh chàng tiến đến đập tay với Tuấn, cô vỡ mộng.

-Ăn nói cho cẩn thận, tao gọi điện cho mày rồi mà!!!

-Tao nói đùa thôi!!!-Người con trai nói rồi quay sang cô.-Oa, cô bé nào đây? Xinh thế!!!

-Ơ, chào anh ạ. Em tên Minh Uyên.-Cô sung sướng, người ta khen cô xinh a. Ôi, anh đẹp trai.

-Mắt mày mù à?-Tuấn như dội một gáo nước lạnh vào cô, nhìn Tuấn với ánh mắt giận dữ, nhưng cô không nói được lời nào cô vẫn phải giữ hình dạng thục nữ trước mặt anh đẹp trai.

Nhìn hai cái người trẻ con trước mặt, Bảo Đức-bạn thân Tuấn bất giác bật cười.

-Thôi được rồi, cô bé này phải không?

-Ừm, tao phải đưa cô ta đi dự party của con bồ cũ, phải cho cô ả mất mặt, nhưng con bé này…-Đang nói chuyện với Đức Tuấn quay sang Uyên rồi lắc đầu làm cô nổi đóa.

-Anh…

-Thôi, tao hiểu rồi.-Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Đức chen vào vì anh không muốn cái cửa hàng này bị sập…Quay sang Uyên anh dịu dàng…

-Bé xinh đẹp, đi theo anh…

Thôi khỏi nói, cô mặt đỏ ửng đi theo Đức mà không thèm đoái hoài đến Tuấn ngồi ngoài mặt đơ ra vì bị bơ, mặc dù cô không biết đi đâu! Đến nơi, cô mới biết Tuấn dẫn cô đến đây làm gì. Đúng là ngốc mà, biết vậy từ nãy cô chạy cho rồi, giờ thì đã quá muộn, trước mặt cô là một hàng dài nhân viên trang điểm, làm tóc mặc đồng phục chào một cách nghiêm chỉnh.

Tuấn bây giờ chỉ việc ngồi ngoài đọc tạp chí mà đợi cô ra, Đức mà đã ra tay thì anh yên tâm hoàn toàn, phải nói là thằng bạn thân chí cốt này chưa làm anh thất vọng bao giờ. Thỉnh thoảng anh nghe một số tiếng la hét, đồ vỡ. Không để ý, anh tiếp tục đọc.

1 tiếng sau…

-Tuấn, xong rồi!!!-Nghe tiếng Đức, anh dời đôi mắt khỏi những dòng chữ mà dán lên người Uyên. SỐC…Uyên bình thường đã đẹp rồi, nhưng sau sự hóa phép của Tuấn phù thủy thì cô như biến thành người khác, mọi ngày cô cá tính bao nhiêu, hôm nay cô lại ngọt ngào, đáng yêu bấy nhiêu, mái tóc được uốn quăn phần đuôi cùng với phần mái thưa cúp lại, khuôn mặt trang điểm nhẹ mang một nét thanh thoát, không quá cứng nhắc. Chắc cõ lẽ đã được nghe qua lịch sử xé váy của cô nên anh đã lưu ý với Đức chọn cô một bộ váy ngắn mà dễ hoạt động, và cô khoác trên mình bộ váy ngắn đến đầu gối đi cùng đôi cao gót cùng màu…tất cả tạo nên một Minh Uyên hoàn toàn khác…

-Nhìn cái gì mà nhìn…-Dường như ánh mắt anh khiến cô bối rối.

-Không có gì.-Tuấn chữa thẹn, quay sang Đức.-Phí tổn hại???

-Cũng biết điều đấy, tính sau đi.

-Okei,vậy tao đi trước nhé. Bye bye.

-Chào bé xinh gái nhé!!!

Sau khi tạm biệt Đức, anh và cô bước lên con mui trần anh đã chuẩn bị mà đi thẳng đến bữa tiệc.

Kít…Chiếc xe thắng lại trước nhà hàng sang trọng…Tuấn bước xuống mở cửa cho cô rồi đỡ cô đi ra một cách âu yếm khiến cô đỏ mặt, trống ngực đánh thình thịch, trấn tĩnh lại, cô nhìn quanh…ặc, ánh mắt sát khí của bao cô gái nhắm thẳng vào cô mà nguyên nhân chính là cái tên đẹp trai đi cùng cô vô cùng tình củm.

-Em yêu, chúng ta vào thôi.-Tự nhiên Tuấn thay đổi cách xưng hô khiến cô giật mình.

-Hả…à, vâng, mình vào thôi anh!-Tuấn nhíu mày như muốn nhắc nhở, cô vội vàng đóng tiếp vai bạn gái ‘hờ’.

Cả hai sánh bước vào buổi party mà khiến cho bao ánh mắt dõi theo, đơn giản vì họ quá nổi bật. Nhưng cô gái nhìn anh với ánh mắt say mê, những chàng trai cũng say đắm nhìn cô với ánh mắt trái tim. Không để ý, anh đảo mắt tìm người cần tìm, a kia rồi. Dắt cô đi đến trung tâm bữa tiệc, nơi một cô gái mặc một bộ váy dài màu đỏ sexy. Như biết đến sự xuất hiện của hai người, cô gái nở nụ cười rồi khoác tay một chàng trai đi về phía hai người.

-Chào anh, người yêu cũ.-Cô gái lườm Uyên một cái rồi nhếch mép cười với anh.

-Chào em, có vẻ càng ngày em càng xinh đẹp đấy…và miệng lưỡi vẫn sắc bén như ngày nào.-Anh không chịu thua, mỉm cười tự tin.

-Ồ, anh quá khen…Mà đây là…

-Bạn gái anh…-Vẫn biết là chỉ đóng kịch nhưng sao cái cảm giác kì lạ thế này, Uyên tự trấn tĩn…Đưa tay ra, cô mỉm cười khiến cho tất cả mọi người cả gái lẫn trai đều sững sờ…

-Chào chị, em là bạn gái của anh Tuấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.