-Này, có đi được không đấy? Nếu không được thì thôi, ở nhà đi. Tôi nói với thầy cho!-Hắn nhìn những bước đi khập khiễng khó khăn mà đau lòng.
-Không sao đâu mà. Tôi đi được, đây là lần đầu tôi leo núi đó, nếu không đi thì tiếc lắm.-Nó nhìn hắn mà cười.
-Nhưng mà cái chân của bà…-Hắn nhìn nó đầy ái ngại.
-Không sao…không sao, tôi có thể đi lại bình thường mà. Không sao đâu!!! Đừng lo..-Nó hạnh phúc a, hắn là đang lo cho nó sao?
-Ai thèm lo cho bà? Ảnh hưởng đến nhau thôi!-Nó chưa kịp mừng được bao lâu thì hắn như dội hắn một gáo nước lạnh vào mặt. Và rồi…bỏ đi.
Nó…nhìn theo bóng dáng hắn…
-Ê, chân cẳng sao rồi?-Uyên chạy đến sau nó cùng Hân mà vỗ vai nó hỏi.
-……………..-Không trả lời.
-Này, mày bị sao thế?-Hân thấy nó không trả lời thì ngu ngơ hỏi.
-……………..-Bơ hai người lần hai.
-Này…-Hai người đồng thanh, chưa kịp hết câu thì nó quay mặt lại.
-Có…chuyện…gì…thế…???-Nó quay lại với khuôn mặt ác quỷ, cả người được bao bọc bởi một ngọn lửa phừng phừng cháy.
-Ơ…không…không có gì!-Cả hai hồn bay đi đâu mất để lại cái xác chỉ biết lắp bắp trong sợ hãi.
20 phút sau, tại chân núi Bạch Sơn ( Hờ, các bạn độc giả thân mến, xin lỗi đã cắt ngang nhưng cái núi đó là do tác giả bịa ra, đừng tìm kiếm mất công.)
-Này, mày bỏ ngay cái bộ mặt ấy đi nhé! Nhìn mất cả vui.-Uyên nhìn nó rồi nhăn mặt kêu lên.
-Đúng á, hay đứa nào bắt nạt mày, nói nghe, tao xử nó cho.-Hân cũng hùng hổ xắn tay áo lên.
-Điên à? Nó không bắt nạt người ra thì thôi. Ai dám bắt nạt nó.-Uyên nhìn nó nhưng câu nói lại là với Hân.
-Cái gì? Mày làm như tao hổ báo lắm ý.-Nó giãy nảy.
-Không phải sao?-Hai cô bạn thân chỉ đợi có thế. Cùng đồng thanh hỏi.
Nó cứng họng…
-Mà thôi, mệt quá. Tao đang bực mình đây. Tụi bây không an ủi thì thôi lại còn thêm dầu vào lửa. A…a…a…Tức quá!-Nó la lên làm mọi người giật mình.
-Làm sao? Kể đi, cứ nói như vậy ai mà hiểu?-Hân chán nản. Uyên gật đầu đồng tình.
Thế là nó đành kể lại từ đầu câu chuyện giữa nó và hắn, khuyến mãi thêm hành động tay chân, lời nói thì văn vẻ hoa lá, cùng với biểu cảm khuôn mặt…cuối cùng, sau một hồi, câu chuyện…kết thúc.
-Có nghĩa là do ai đó có sức lực đẩy được mày ngã xuống sau đó, chân mày bị bong gân, rồi sáng nay tên Huy móm hỏi thăm và…mày ảo tưởng là hắn quan tâm mày?-Hân ngồi phân tích.
-Ừm…mà mày đừng có xài cái từ ảo tưởng được không?
-Trời, có vậy thôi mà dài dòng văn vẻ, tóm tắt lại như con Hân đi, cho dễ hiểu.-Uyên bức xúc.
-Nhưng đó không phải chuyện bây giờ, chuyện bây giờ chính là chuyện…
-TẤT CẢ TẬP TRUNG NÀO!!!-Nó chưa nói hết câu, tiếng nói của thầy phụ trách vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của tụi nó. Nó làu bàu bước đi, hai người kia thấy vậy cũng nhìn nhau nhún vai rồi đi theo.
Sau khi tất cả học sinh đã được triệu tập, thầy phụ trách mỉm cười rồi bắt đầu nói…
-Chào các em, như các em đã biết, đây chính là núi Bạch Sơn, cũng chính là nơi mà chúng ta tổ chức trò chơi “Thử tài thám hiểm” hôm nay.-Thầy dừng lại một lúc rồi nói tiếp.-Trên ngọn núi này có một số địa hình đặc biệt, đã được các thầy cô giáo mà người dân ở đây tìm hiểu, bắt đầu từ chân núi này sẽ có các biển báo với các con đường khác nhau và cũng có các biển báo nguy hiểm, công việc của các em là sẽ hoạt động theo từng nhóm của mình và đi theo các biển báo tìm cho mình lá cờ chiến thắng, nên nhớ có nhiều lá cờ ở nhiều con đường, nếu chỉ đi theo nhau mà chọn một con đường thì sẽ không tìm được lá cờ của mình đâu nhé! Được rồi, tất cả…bắt đầu. Nhớ chú ý các biển báo nguy hiểm nhé!
Thầy vừa dứt lời, các nhóm lần lượt xuất phát, nhóm của nó cũng thế. Hắn và nó nhìn nhau tóe lửa. Khí nhóm nó đang định xuất phát thì nhóm của Đức cũng ở gần đấy. Phát hiện ra bước chân khập khiễng của nó, Đức chạy đến bên lo lắng.
-Này Hà, em bị làm sao thế?
-A, em không sao. Chỉ bị trầy nhẹ thôi. Không có gì đáng lo cả.
-Thật không?
-Thật mà, em vẫn đi được. Anh không đi sao?
-Có chứ, anh đi với nhóm mình kìa.-Nói rồi anh chỉ về phía có bốn người nữa đang vẫy tay với nó. Nó cũng mỉm cười vẫy lại.
-Vậy thôi, anh đi nhé! Em cũng đi đây.
-Vậy em nhớ cẩn thận nhé.
-Vâng.
Sau khi chào, nó đi đến bên bốn đứa bạn.
-Này, hồi nãy anh Đức nói gì thế?-Hân ríu rít.
-Tao có tên đàng hoàng, mày cứ này này này. Anh chỉ hỏi thăm chân của tao thôi.
-Anh đẹp trai của tao hỏi thăm chân mày hử?-Uyên giở cái mặt ngu ngơ.
-Ờ…
-Chu đáo ghê nha!-Phong cảm thán.
-Tất nhiên rồi, phải hơn ai đó chứ!-Nó nói rồi nhìn hắn đầy ẩn ý.-Thôi, đi. Đứng đây làm gì?
Sau câu nói của nó, mọi người vui vẻ xuất phát để hắn ở lại với khuôn mặt tức giận: “Hừ, có gì hay ho chứ, tui cũng quan tâm bà nè, sao không nói!” Sau đó cũng đi theo nhóm. Cả bọn vui vẻ là thế, nhưng vẫn không nhận ra những sóng gió phía trước mình.