Những cảm giác tưởng chừng như sẽ ngủ yên lại một lần nữa trỗi dậy khiến con tim người ta vô cùng hoảng loạn.
Nhà hàng Hoành Lục từ sau vụ việc xảy ra cũng may mắn có sự giúp đỡ của người đàn ông lạ mặt kia mà cứu nguy kịp lúc! Nhưng Lạc Vũ Đình đợi mãi cũng không thấy bóng dáng của người đó quay lại. Cô thật sự rất muốn cảm ơn anh ta!
Ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa nhà hàng, nhưng phút chốc liền ngưng đọng lại, anh ta đã xuất hiện!
Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo lại đến thật? Lạc Vũ Đình mừng rỡ, cô chạy ra chỗ bàn anh vừa ngồi xuống sau đó ho vài tiếng lấy giọng nói
"Xin chào quý khách"
Người đàn ông đó từ tốn di chuyển ánh mắt ngước lên nhìn cô sau đó như nhận ra một chút liền đáp lại
"Cô Lạc phải không?"
"A...anh còn nhớ tôi sao? May quá tôi đợi anh lâu rồi!"
Ấy chết...lúc này Lạc Vũ Đình mới kịp nhận ra mình đã quá lời, sao cô có thể nói là đợi anh được kia chứ? Với một người xa lạ chỉ gặp qua một lần nói như vậy quả là có thể gây hiểu lầm không đáng có! Chỉnh lại chút biểu cảm lúng túng Lạc Vũ Đình sửa lời
"Không phải thật ra, tôi muốn cảm ơn anh chuyện hôm trước anh đã giúp nhà hàng chúng tôi"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy ngứa mắt quá thôi" Giọng điệu anh vẫn trầm thấp nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp bất giác khiến cô cảm thấy bối rối
Lạc Vũ Đình còn đang định mở lời muốn hỏi quý danh của anh thì từ xa lại vọng tới một giọng nói của phụ nữ
"Anh Nam Phong"
Theo phản xạ tự nhiên cả hai người đều quay đầu lại rồi cùng đồng thanh kêu lên một tiếng
"Tạ Tranh?"
Cô ấy sao lại ở đây? Có quen biết với người này sao?
Tạ Tranh vui vẻ đi đến thì mới ngợ ra khung cảnh trước mặt mình, cô liếc mắt nhìn Lạc Vũ Đình và Duật Nam Phong sau đó hỏi
"Hai người...có quen biết nhau sao?"
"Cũng không hẳn" Duật Nam Phong ngắt ngang sau đó liền đứng dậy kéo ghế cho Tạ Tranh ngồi xuống.
"Tạ Tranh cô sao lại ở đây? Còn nữa cô quen anh ấy sao?"
Tạ Tranh đương nhiên chẳng hề giấu diếm gì còn nở nụ cười vui vẻ đáp lại cô
"Phải! Anh ấy là anh em thân thiết của tôi Duật Nam Phong"
Anh em sao? Hai mắt của Lạc Vũ Đình không giấu được sự ngạc nhiên trước mặt, không ngờ trái đất lại tròn như vậy, người đàn ông này lại là anh em của Tạ Tranh
"Cô Lạc còn chuyện gì nữa không?" Duật Nam Phong ở bên khẽ lên tiếng nói
Lạc Vũ Đình kịp thời thu lại phản ứng sau đó hiểu phép tắc mà chủ động rời đi dù sao chuyện của hai người cũng không liên quan đến cô!
Sau khi Lạc Vũ Đình rời đi rồi lúc này Tạ Tranh liền cau mày lại với anh rồi nói
"Anh lạnh lùng quá rồi đấy"
"Có sao?"
"Còn bảo không? Mà sao anh quen biết với Lạc Vũ Đình vậy?"
Tách trà nóng hổi vừa vặn đem lên, anh nhấp một ngụm thưởng thức không vội trả lời lại, hương thơm dịu nhẹ, mùi vị không quá nồng đây chính là loại trà mà anh thích uống nhất cũng như là lý do mà anh hay đến nhà hàng này!
"Chỉ là tình cờ giúp cô ấy một việc thôi"
Tạ Tranh tuy không biết việc gì nhưng cũng gật gù lắng nghe, sau đó liền mở miệng nói tiếp
"À phải rồi...Lăng Thần việc học thế nào rồi?"
"Em không cần phải lo lắng, anh đã thay em chăm sóc cho nó rồi chỉ là hơi bướng muốn gặp em thôi"
"Cũng đúng...lâu rồi em chưa gặp nó, chắc nó giận em lắm" Gương mặt Tạ Tranh liền thay đổi, đôi mắt hiện lên nỗi buồn thấy rõ
Duật Nam Phong thấy cô như vậy an ủi vài câu rồi như nhớ ra chuyện gì anh hỏi
"Chuyện hôm trước anh đưa em về, Cố Tư Vũ có phản ứng gì không?"
"Anh ấy có giận một chút nhưng rất nhanh đã hết rồi"
Nghe tới đây, bên môi của Duật Nam Phong hơi nhếch lên cười " Hắn ta vẫn trẻ con như ngày nào nhỉ?"
"Anh đó...em không hiểu tại sao hai người lại có ác cảm với nhau như vậy!"
Haha
"Bản năng của một người đàn ông cả thôi"
Sau khi nói chuyện rôm rả nửa ngày trời, Tạ Tranh mới xin phép về trước bởi lẽ nếu cô đi quá lâu không biết chừng Cố Tư Vũ lại phát điên mất.
Tạ Tranh rời đi thì anh cũng không vội ra về vẫn còn lưu luyến một chút hương vị ở đây, nhân thời cơ này Lạc Vũ Đình liền đi đến một lần nữa
"Anh Duật thật ngại quá tôi có chuyện muốn nói với anh"
Gương mặt Duật Nam Phong vẫn bình thản như trước chỉ là hơi nheo mắt nhìn cô, ở khoảng cách này trông anh còn lịch lãm hơn hẳn khiến cô dường như bị bất động, khó khăn lắm mới bật ra thành câu
"Để cảm ơn anh về việc hôm trước tôi muốn mời anh dùng một bữa cơm được không?"
Qua vài giây Duật Nam Phong liền đứng thẳng người dậy, thân hình tráng kiến, cao ráo như người mẫu, Lạc Vũ Đình gần như bị áp đảo bởi anh
"Không cần đâu"
Nói rồi anh liền thư thả mà lướt qua người cô đi một mạch, chỉ khi cô hoàn hồn rồi mới kịp nói lớn một tiếng
"Nhưng đây là thành ý của tôi! Nếu anh không đồng ý thì tôi rất áy náy"
Bước chân Duật Nam Phong liền dừng lại sau đó anh xoay người nhìn cô rồi đột nhiên nở một nụ cười ấm áp
"Vậy được thôi...địa điểm thời gian tùy cô Lạc quyết định" Còn muốn rời đi lại bị cô ngăn cản
"Nhưng tôi không biết tìm anh ở đâu? Càng không có gì để liên lạc cả!"
Nghe xong, Duật Nam Phong đột nhiên đi đến gần chỗ của Lạc Vũ Đình rồi từ trong túi áo lấy ra một tấm danh thiếp nhỏ đưa cho cô cũng không quên nở nụ cười như ánh sáng ấy.
Chẳng hiểu vì sao Lạc Vũ Đình đều bị mất hồn bởi nụ cười của anh cho đến khi cô kịp nhận ra hiện thực thì anh đã đi mất rồi, cầm tấm danh thiếp trong tay, tim cô như thể ngừng đập thở một hơi, khí chất của người đàn ông này quả là không đùa được khiến cô cũng bị làm cho cuống theo. Dòng chữ in trong tấm danh thiếp rõ ràng rành mạch là "CEO của Duật Thị" đây là một tập đoàn vô cùng nổi tiếng và lớn mạnh trong nước, cô đã từng nghe qua nhưng không ngờ anh lại chính là CEO của tập đoàn đó! Hèn gì phong thái cùng điệu bộ khác hẳn người thường.