Hoàng Thiên cứ gọi đi gọi lại cho cô, nhắn cả trăm tin cũng không trả lời làm anh lo lắng nhưng mà gọi điện hỏi thăm tai mắt củ anh ở nhà thì họ đều nói cô ăn ngủ đi làm các thứ rất bình thường. Nếu vậy thì sao lại bơ anh chứ.
5 Ngày đi công tác trong lo sợ của anh cũng kết thúc. Vừa đáp phi cơ thì nghe mẹ anh gọi về nhà để làm bữa cơm vì ông bà nội của anh từ nước ngoài mới về.
Đi thẳng về công ty để đón nóc nhà của mình đã gần một tuần không gặp làm anh nhớ nhung mỗi đêm.
- ***Chào bà xã ( anh vừa nói vừa đi đến ôm cô vào lòng, thoải mái cọ đầu vào cổ cô***)
- ***Ưm.. anh buông ra đi em còn làm nữa***
Hôm nay cô rất khác, mặc chân váy và áo sơ mi đi giày búp bê nhìn rất dễ thương chứ không chín chắn như lúc mặc quần tây áo sơ mi đi giày cao gót. Vì cô đang có thai nên hạn chế đi giày cao
- ***Em không nhớ anh sao***
- ***Có nhớ được chưa***
Cô vẫn thái độ lạnh nhạt đó mà nói chuyện với anh làm anh bất an. Hoàng Thiên lấy tay ôm mặt cô lại rồi hôn lên, sự nhớ chung củ anh đều trả hết vào cái hôn đấy.
- ***Chiều nay đi với anh về nhà chính nhé, ông bà nội từ nước ngoài về nên làm bữa cơm***
- ***Em đi trước để chuẩn bị quà còn anh thì tan làm đến sau cũng được***
- ***Em giận gì anh sao***??
- ***Không có***
Cô gạt tay anh ra rồi lạnh nhạt bỏ đi. Đến chiều thì anh thu xếp công việc qua phòng của cô rồi kéo cô đi. Anh nói rất nhiều chuyện, kể đủ thứ trên trời dưới đất nhưng cô chỉ nhìn ra ngoài đường mà không để í đến. Cô rất nhớ anh nhưng vì muốn diễn cho tròn vai với Tô Nhị và cũng muốn tạo bất ngờ cho anh trong ngày sinh nhật, nhiều lần cô không kìm được mà muốn nhảy vào lòng anh rồi.
Cả hai vào trung tâm thương mại đi mua quà cho mọi người, cô mua cho mọi người 4 hộp nhân sâm cao cấp để bồi dưỡng sức khỏe, đi qua quầy đồ nam thì cô đi vào. Hoàng Thiên mừng thầm trong bụng chắc là cô mua cho anh, trên mặt đầy í cười.
Cô chọn một chiếc sơ mi và cà vạt màu tím than, thấy cửa hàng kế bên đồ nữ cũng có chiếc váy cùng màu với chiếc cà vạt cô cũng mua luôn. Tất cả quà đều do cô chọn và thanh toán bằng thẻ của cô.
- ***Lấy thẻ anh đi***
- ***Không cần, cái này em mua cho ông bà và hai bác nên không thể trả bằng thẻ của anh***
- ........
Cô giận anh thật rồi, ra khỏi cửa hàng thì anh đưa tay lên định nắm tay cô nhưng mà chưa kịp đụng vào cô đã né xa ra một chút. Tô Nhị đi theo dõi hai người từ đầu thấy một màn này thì đắc ý
- ***Sớm muộn gì anh ấy cũng*** thuộc về tôi.
Hôm nay anh tự lái xe nên cô ra ghế sau ngồi, anh đứng hình nhìn mà không dám cãi một câu
- ***Mình đã làm gì đâu chứ mà giận rồi***
Đến nơi cô không cần anh mở cửa mà trực tiếp xách quà đi vào nhà
- ***Con chào ông bà và ba mẹ ạ***
- ***Thiên Thanh đến rồi à cháu, đến đây ta xem cháu dâu ta nào ( Vương lão phu nhân nói***)
- ***Mày thân con trai tráng ăn cho lắm vào để làm gì mà không cầm đồ hộ con bé hả ( Vương lão gia nói***). ngôn tình sủng
- ***Dạ không sao ạ, những cái này cũng không có gì to tát đâu ạ. Cháu có quà tặng mọi người, hy vọng mọi người thích ạ***
- ***Quà của con dâu ta thì cái gì ta cũng thích ( Vương phu nhân***)
Nãy giờ Hoàng Thiên vẫn chưa có dịp được góp một câu nói nào vào, ba anh thấy thì liền hiểu thằng con mình làm gì hồ đồ cho con bé giận rồi
- ***Mẹ xem vợ con chọn cho con áo và cà cà vạt đẹp chưa này ( Hoàng Thiên chen vào cuộc vui của mọi người, lấy ra chiếc áo và cái cà vạt đang để trong hộp***)
- ***Anh đừng động vào, của ba đấy. Mà ai là vợ anh, ăn nói cho cẩn thận vào không người ta hiểu lầm***
Hoàng Thiên cứng họng không thể nói gì hơn. Vương lão phu nhân giải vây
- ***Thôiii!! vào trong dọn cơm ra đi mẹ nó***
- ***Dạ để con vào phụ bà và mẹ ( cô nhanh chân đi vào không muốn ở đây với anh***)
Đợi cô đi khuất thì anh mới thở dài đưa ánh mắt cầu cứu nhìn ông nội và ba