Có Thứ Tình Yêu Chỉ Trong Thầm Lặng

Chương 24



Tôi vào chậm tiết thể dục tận mười phút. Liền bị thầy thẳng tay ghi vào sổ đầu bài T.T, vào sau tôi 5 phút còn có Mã Gia Triệt.

Chúng tôi còn đang đau khổ thì nàng Dương Dương còn thản nhiên bước đến gần hai kẻ tội phạm là tôi với Triệt, nàng ta nở một nụ cười thánh thiện, giọng điệu dịu dàng lên tiếng

''1 tuần trực nhật nhé ''

Nghe vậy các nàng trong lớp lại bắt đầu xúm lại Mã Gia Triệt hỏi han mặc cả xin làm hộ, đang ngồi ghế bên cạnh cậu ta thành ra tôi tự nhiên bị ẩn ra xa, thế giới này quả nhiên bất công đành ngậm ngùi thở dài một cái, vội vàng đứng bật dậy, khoác vai nàng ta cười hì hì mặc cả

''Ôi nàng à, một người là bạn thân một kẻ là người cậu thích cơ mà,tại sao nàng nỡ....''

''Vì vậy mới phải phạt gấp đôi người thường,quà tặng đi kèm danh phận đấy ''

''Chúng ta tuyệt giao đi ''

''Muộn rồi ''

''....'' thật đáng sợ̣

Nàng ta chống tay vào hai bên hông,mặt hếch cằm lên với vẻ đe dọa

''Sao? Muốn phạt gấp đôi ''

''...'' tôi đành lui vào một góc ,thật cạn lời chẳng thể thốt lên điều gì hơn, số tôi nó quả là bi đát, người yêu khốn nạn,vậy mà ngay đến đứa bạn nó cũng khốn nạn chẳng kém...

Đến tận vài tuần sau tôi mới biết, thì ra trong cái tuần đấy nàng ta bị cô phạt trực nhật 1 tuần ,cái tội không nộp sổ đầu bài, thì ra tôi chỉ là một con tốt thí mạng cho nàng ta, khốn khiếp thật...tôi hiền quá mà.

Ngồi một lúc mới chợt nhớ ra, cô nàng lớp trưởng phạt tôi trực một tuần, cơ mà bình thường giờ về đã khá muộn rồi vậy lại còn trực nhật thì tôi đỡ sao nổi, về tầm 5h30 thì làm quái gì có xe buýt.À, hôm nay hắn có đi xe. Định rút máy ra nhắn tin cho Duệ có gì đợi tôi về cùng, mới chợt nhớ ra,tôi làm quái gì mang điện thoại.

Haizzz,đợi đến khi hết tiết tôi liền đi tới lớp Duệ, thấy một bạn nam vừa bước ra đến cửa ,tôi kéo cậu ta lại hỏi

''này bạn cho tớ hỏi,Cao Thần Duệ có trong lớp không ''

Cậu ta nhìn tôi đánh giá một lượt ,rồi khẽ lắc đầu,trông giống như đang rất tiếc nuối cho tôi vậy,hừ...cậu ta ngó vào lớp gọi

''Ê Duệ lại có gái đến tìm nữa kìa ''

Nữa....chẳng lẽ có rất nhiều bạn nữ đến tìm hắn vậy sao, ôi thật là đào hoa quá đi thôi.

Tiếp đó tôi nghe thấy giọng hắn vang lên, nghe có vẻ rất bực bội

''Mẹ khiếp, cứ nói tôi chết rồi đi ''

(-.-'') cậu bạn kia bình thản nhún vai nhìn tôi

''Đấy nó bảo nó chết rồi ''

Sáng nay vẫn còn mỉm cười tươi tỉnh, vậy mà chiều nay lại sắp phải mặc áo đưa tang, hắn chết khi nào vậy?. Khóe mắt tôi vẫn còn giật giật, đơ ra một chút mới vội bước đi. Không cần giải thích thêm với cậu bạn tốt bụng đang đứng nhìn tôi bằng con mắt thương hại kia.

Ngán ngẩm lên lớp nằm dài trên mặt bàn trong mấy tiết học tiếp theo.

Chỉ đợi đến khi tiếng trống giờ nghỉ trưa vang lên. Tôi phi thẳng lên sân thượng định làm một giấc, ai ngờ lại bắt gặp một cậu bạn có dáng người cao cao ,thân áo sơ mi màu xanh nhạt, chân mang quần bò, đi giầy thể thao. Hắn đang đứng trước một cơn gió mát, tóc bay bay nhìn rối có chút quy tắc, khóe môi tôi hơi nhếch lên, vui vẻ tiến đến đứng ngay sát bên cạnh, è hèm một tiếng khiến Duệ chú ý đến mình, tôi nói

''Tưởng cậu chết thật rồi,đang băn khoăn có nên đi viếng hay không đây,ôi khó nghĩ quá ''

Hắn hơi tựa người vào hàng rào sắt,cau mày nói

''Không cần rủa ''

''Ai rủa? Chính mồm cậu nói *cứ nói tôi chết rồi đi * cơ mà ''

Mặt hắn thoáng ngạc nhiên,sau đó lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, mang lời chêu trọc

''Lịch sự quá không phải phong cách của cậu đâu, cứ vô duyên vô tổ chức như mọi hôm đi,thấy quen hơn, mọi lần thấy cậu hùng hổ bước đến lớp tôi, một chân vắt ghế một chân vắt bàn rất có khí phách ''

Phách con khỉ, không nhắc thì thôi nhắc đến lại cảm thấy chột dạ.

Tôi hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền bình thản ngồi lên chiếc ghế đá gần đó, hắn còn ném cho tôi một túi bánh ngọt. Đang ngơ ngác chưa kịp hỏi đầu đuôi ngọn ngành đã nghe hắn than

''Cái bánh toàn đường,ăn mà phát ngấy,cho cậu hết ''

Tôi cầm một chiếc bánh bông lan nhìn đơn giản mà rất đẹp mắt,chỉ có điều quả dâu duy nhất vẽ hơi xấu, dơ lên gần miệng cắn to một miếng,miệng nhai ngon lành, còn tấm tắc khen

'' ngon đấy chứ, cậu thật là không biết thưởng thức đồ ăn,mua ở đâu vậy ''

'' ngoài đường,tiện tay thì mua thôi ''

''thật à ''

''Ừm ''

-.- tôi có chút mong những chiếc bánh kia là do hắn làm nhìn họa tiết vẽ xấu xấu giống phong cách của hắn lắm chứ,hắn nói mua tuy hơi thất vọng nhưng như vậy cũng rất đặc biết rồi.

Tôi đang cắm cúi cho vào miệng ăn miếng bánh cuối cùng, còn Duệ đang uống chai nước C2 bên cạnh thì Cao Bảo Ngọc xông vào, vẻ mặt bực tức nói

''Sáng nay anh dậy sớm làm bánh vậy cuối cùng mấy chiếc bánh ấy bay đi đâu hết rồi hả ''

Hắn vội bật tai nghe cỡ to nhất, mắt vờ nhắm hờ.

Tôi thấy hắn hành động như vậy cũng có chút buồn cười, liền nổi hứng chêu trọc

''Bánh cậu mua ngon nhỉ ''

''....''

'' ừ thì chỉ tiện tay thì mua thôi...''

''....''

Nàng Ngọc nghe vậy ngơ ngác nhìn tôi,chẳng hiểu gì...

nhìn hắn quay đi chỗ khác để tránh mặt, tôi bật cười sảng khoái, tôi đập tay vào vai Ngọc,nén cười nói

''Anh trai bạn mua bánh rất có sự chuyên nghiệp, mua một hộp bánh ngọt còn có túi đựng giầy tặng kèm:D ''

Bảo Ngọc A lên một tiếng, ánh mắt gian tà hướng về tôi

'' thì ra anh tớ làm bánh cho Thư ''

''Không đâu, cậu ta nói là mua bánh bên đường thôi, tiệm bánh mà có túi đựng giầy thể thao nam đi kèm ý ''

Tôi ôm bụng cười ha hả, lại thấy Cao Thần Duệ sải vài bước vụt qua, cơn gió mát mát thoang thoảng khiến tôi bừng tỉnh, vội túm một góc áo Duệ

''Hôm nay tan học cho nhau về cùng với nhé '' kèm theo lời nói còn nở một nụ cười rạng rỡ.

'' ừ '' rồi bước chân đi thẳng

Xì trả lời lãng xẹt, tôi bĩu môi dơ ngón giữa lên phía sau lưng Duệ, lúc ấy tôi lại không biết rằng hắn đang nhếch môi cười. Hoá ra khi đó tôi lại bị cái bóng bán đứng.

Cao Thần Duệ về đến cửa lớp đã bị Dụ Phong Túc đứng trước cửa lớp chặn lại. Hắn bình thản thẳng bước tới túm cổ Tiểu Túc lôi ra rồi đi vào lớp, cậu ta tức giận chạy theo,đến bàn hắn đập tay hỏi

'' đồ bỏ rơi bạn bè thật là không có nghĩa khí ''

Hắn ngồi xuống ghế với tư thế thoải mái, tay chống cằm nói

''Đi hẹn hò cậu cũng cũng muốn đi theo sau làm kì đà, cậu yêu thầm tôi à ''

Thật sự lời nói của hắn nhiều lúc làm cho Tiểu Túc hộc máu mà quy tiên mất thôi

''Ặc, cậu nghĩ cái mẹ gì vậy, tôi là trai thẳng là trai thẳng đấy nhé ''

Hắn nhếch môi cười, ánh mắt còn sắc bén nhìn đối phương, lôi ra cái lô gíc thần thánh, nói

''Hôm trước còn thấy trên facebook của cậu có dòng tâm trạng mang tên * cuộc tình 14 năm mãi vẫn chưa có hồi kết,này người tôi yêu đến bao giờ cậu mới chấp nhận tình cảm của tôi *, nhớ không nhầm 14 năm trước ngoài tôi, Thành Vệ, và Lâm Nghị ra cậu có chơi hay tiếp xúc với đứa nào nữa đâu, suốt ngày cậu dính lấy tôi vậy không phải cậu thích tôi ư?''

''Mẹ kiếp đồ điên, ông mà thèm thích chú em à ''

Lúc đó Lâm Nghị nhảy vào ôm cổ Tiểu Túc, bất ngờ nói

''Vậy thách cậu dám hô to cậu không les, dám thừa nhận không? ''

''Nghe cho thủng tai đi, ông không les ''

âm Nghị suýt bật cười,thấy cá đã cắn câu,cậu ta nháy mắt với Duệ, hai tên này gian tà cùng một giuộc, tội cho Phong Túc, Lâm Nghị nói

''Ha ha ha Đương nhiên là cậ̣u không thể les, cậu có phải là con gái đâu, tự nhận mình không les như một phái nữ, chính tỏ gay thật rồi, Túc muội muội ''

''Hừ, cút hết đi lũ bạn khốn nạn ''

Tiểu Túc đi rồi, Lâm Nghị liền thu lại nụ cười nhìn hắn tra hỏi

''Nghe không nhầm thì có phải vừa nãy cậu nói cậu đi hẹn hò??''

''Ờ ''

'' Cái mẹ gì vậy, cậu cũng có người để hẹn hò, không đúng không đúng, gái theo cậu...chết tiệt...cả hàng cuối cùng cũng chọn được rồi ư?, liệu có phải là con gái không đấy, hay lại đi yêu đàn ông giống Túc nữ '' Lâm Nghị nói to khiến lũ con gái đang chú tâm chải chuốt cũng đồng loạt quay về phía đó, rồi thi nhau bàn tán, có nàng nhanh tay còn rút điện thoại ra bàn tán với một nàng lớp khác, có lẽ nó sẽ cứ liên kết với nhau thành một mạng lưới, rồi sẽ kết lại toàn trường cho xem, haizzz.

Hắn hơi cau mày, nói

''Nữ nhân ''

''Không phủ nhận chính tỏ là có bạn gái thật rồi?''

''Ờ ''

''Ha ha tôi nói cho cậu nghe này, yêu sớm có phải hơn không, vậy là từ nay trai tân như tôi sẽ có giá hơn rồi, người anh em làm tốt lắm moah! ''

''Tránh ra đi nổi cả da gà ''

....vậy là thông tin Cao Thần Duệ có bạn gái đã lan truyền từ tầng 1 lên tầng 3,chỉ vẻn vẹn có vài phút, thật phi thường, đương nhiên có đến tai tôi, hại tôi có tật giật mình ngồi không yên trong cả tiết.

Đến tận khi thầy giáo gọi

''Trò Lâm Mộ Thư ''

Tiểu Triệt ngồi dưới đạp ghế tôi mới nhặt hồn từ sổ lại, nghe cậu ta nói

''Thầy gọi trả lời câu hỏi kìa ''

Tôi vội vàng đứng lên nói to

''Dạ thưa thầy câu trả lời là...''

Ha ha ha....T.T xung quanh mọi người thi nhau cười, còn tôi vẫn ngơ ngác nhìn lên bảng, thầy nghiêm giọng nói

''Tôi chưa từng gọi em trả lời, nhưng nếu trò cảm thấy bản thân đủ khả năng cũng có thể trả lời, nhờ trò nhắc lại tôi đang hỏi câu gì''

Tiêu rồi, vậy là đi thật rồi, thầy đấy cái gì cũng tốt mỗi tội chỉ được cái nhớ dai, không trả lời được thì coi như xác định, tôi ậm ờ vơ bừa, nói

''Dạ câu hỏi về môn sinh ạ ''

Ha ha ha..lại có tiếng cười, bực mình cái lớp niềm nở

''Thế trò Thư, tôi dậy môn gì ''

''Môn sinh học ''

''Thế từ vừa nãy đến giờ trò tưởng tôi đang hỏi môn sử ''

''Nhưng có nhiều lúc vật lý cũng hỏi môn hoá đấy thôi ạ ''

Thầy tức giận trợn trừng mắt nhìn tôi, quát to

''Còn thích cãi, tại sao lại thích ngơ ngác trong lúc tôi giảng bài hả ''

''Vậy tại sao thầy cứ thích giảng bài trong lúc em đang suy nghĩ,làm gián đoạn cả suy nghĩ của em '' ôi lỡ mồm thật rồi

''Trò muốn nhận lại hồ sơ ''

''Cái trường vớ vẩn, rõ ràng nhận hồ sơ rồi mà cứ muốn trả lại, trong một năm qua không có tình chí ít cũng phải có nghĩa,thầy muốn trả lại thì tưởng em sẽ nhận lại à,trả lại em mà thầy không thấy đau xót con tim à, thiệt tình '' cũng may đó chỉ là lời nói nội tâm mà thôi,nên tôi mới không bị trả lại hồ sơ, thay vào đó thì lại bị viết bảng kiểm điểm,rồi phạt thêm 1 tuần trực nhật nữa. T.T ôi số tôi.

Tôi ngồi xuống ghế, ngoảnh lại nhìn Gia Triệt,hai đứa lại hội thoại bằng ánh mắt

''Cậ̣u chết chắc Mã Gia Triệt ''

Cậu ta nhún vai nói

''Là tại cậu tin người thôi '' vậy tôi phải mất niềm tin với con người và đi tin động vật?

(-.-*) đến tận lúc về, trong khi tôi đang lủi hủi xuống góc lớp lấy chổi trực nhật, Dương Dương dịu dàng bước đến nói

''Tý bạn về kiểu gì ''

''Giờ mới biết nhớ đến đứa bạn này à, tý đi nhờ Cao Thần Duệ ''

Nàng ta mỉm cười vỗ vai tôi

''Sướng nhá được soái ca đưa về cơ mà, ôi chỉ tội cho những đứa như tớ, 6 năm qua chưa biết đi xe đến trường là gì ''

''Hả, nói mới nhớ nhà cậu ở đâu ''

''Cách trường 30m ''

''Hơ hơ trừ khi cậu là người lười nhất thế giới, nếu không cần méo gì cái xe đến trường, dắt ra dắt vào còn mệt người ''

Nàng ta cười ha hả rồi đi về, để lại tôi với tiểu Triệt ở lại, hai đứa làm việc vui vẻ, đột nhiên cậu ta hỏi

''Cậu với Cao Thần Duệ đang hẹn hò à ''

''?? Tại sao lại thắc mắc chuyện đó ''

Cậu ta chăm chú lau bảng nên tôi không nhìn thấy được vẻ mặt hắn khi đó

''Chỉ là cảm thấy hai người không hợp ''

''Vậy cậu nghĩ tôi hợp với ai ''

''Tôi '' cậu ta nói nhỏ nhỏ tôi không nghe thấy, lúc sau Gia Triệt mới nói tiếp

''Không ai cả ''

''hừ,ý cậu nói tôi nên ế ''

''Ừm nên thế ''

''Bạn bè hàng xóm thế đấy ''

''Ha ha tốt nên mới nhắc bài cho cậ̣u đấy ''

''hừ, nói mới nhớ là phải tính sổ với cậu '' tôi nhanh chóng nhảy lên khoác tay ấn cổ Mã Gia Triệt xuống, đánh đấm túi bụi, một lúc mệt mỏi tôi với Gia Triệt ngồi tựa vào tường trên bục giảng, để ý mới thấy cổ cậu có một sợi dây chuyền nhìn khá đẹp mắt, tôi liền cúi lại gần xem cho kỹ ,rồi lại nghe thấy tiếng ho bên ngoài, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Cao Thần Duệ đang lạnh lùng nhìn tôi, giống như bị chồng bắt quả tang tư thông với trai,tôi có chút chột dạ. Dơ tay lên cười hì hì nói

'' haha đợi nhau một chút tôi cất chổi rồi về ''

Hắn quay người đi thẳng, chưa kịp cầm cái chổi thân yêu lại vội vàng chạy phía sau Duệ. Trên hành lang trường hắn không nói một câu nào cả, tôi cuối cùng cũng không im lặng được mà lên tiếng

''Đang giận à ''

Duệ dừng bước búng lên chán tôi một cái, hiện lên một vết đỏ,hắn nói

''Tỉnh đi, chỉ là đang mải nghĩ xem có nên mua một cái vòng thật đặc sắc, để tránh việc cậu lại đi nhìn người con trai khác vì tò mò ''

Tôi bước một bước ngang bằng Duệ, thở phào một tiếng rồi dơ tay khoác lấy tay hắn, bình thản nói

'' nhìn mình cậu thôi là đủ hỏng mắt rồi ''

''Biết thế là tốt ''

Cao Thần Duệ đưa tôi đến gần cổng, tôi xuống xe trả lại hắn cái mũ bảo hiểm tôi nói

''Về cẩn thận ''

'' mọi hôm đều bình thường,nếu hôm nay tôi mà có mệnh hệ gì là tại cậu hết,hiểu chưa ''

''Xùy đi đi đừng có ăn vạ, tôi đây đẹp chứ không hiền đâu '' tôi xua xua tay,hắn bật cười lên xe phóng đi, tốc độ gấp 2 lần so với vừa nãy,thật phát hoảng.

Vào trong nhà tôi còn phát hoảng hơn, bác tôi thật là bao nhiêu tuổi rồi mà trung thu còn trang trí lăng xịt như này, đèn lồng treo lung linh khắp nhà,giờ tôi mới nhận ra giờ đã là 15/9, Trung thu năm nay lớn rồi trong trường không ai nhắc đến thành ra cũng quên béng đi. Vào bên trong thấy Tiệp Như đang trang trí mâm quả, đầu chị còn đội cái vương miệng tôi suýt phì cười, lên tiếng nói

''Tiệp Như à,chị đừng có chiều theo mấy cái yêu cầu vớ vẩn của bác nữa ''

''Chị thấy đẹp mà ''

Ôi em lậy chị,chị thật xì teen.

Buổi tối bác nói muốn đưa tôi với Thiên Hương đến nhà một đối tác lớn dùng bữa, ban đầu nằng nặc không đi nhưng Thiên Hương cứ nài nỉ mãi thành ra lực bất tòng tâm.

Leo lên phong tắm một cái,tôi mặc một chiếc áo phông kết hợp cùng chân váy dài, tắm xong vẫn còn thời gian tôi nhàn nhã ra ngoài ban công hóng gió,lại bắt gặp Mã Gia Triệt cũng đang đứng phía đối diện, tôi trợn trừng mắt nhìn cậu ta tổng thể, rồi hậm hực nói

''Bạn hàng xóm à, bạn có biết bạn đang làm ô nhiễm cảnh quan hay không, tuy là ở nhà cũng không nên ăn mặc hở hang như vậy chứ, tắm xong chỉ quấn một cái khăn cậu lười đến thế ư, vậy thì mặc váy luôn cho rồi ''

''Bạn Thư thân mến, nếu bạn nhắm mắt vào cảnh quan quanh bạn sẽ tươi đẹp lại thôi, tôi lại cảm thấy bạn là đang ấm ức khi tôi vẫn cuốn một cái khăn chứ gì ,có cần tôi....'' cậu ta vừa nói vừa vờ cởi khắn tắm, theo phản xạ tôi nhắm mắt vào, nghe thấy cậu ta bật cười tôi mới mở mắt, thì ra bên trong còn mặc thêm một cái quần đùi, vậy còn quấn khăn cái gì, sợ ai nấp sau tụt khăn tắm chắc,biến thái.

Tôi hầm hực quay vào phòng,lấy trong tủ ra một con búp be rơm, cầm que tăm trọc trọc trước mặt cậu ta, ai ngờ cậu ta lại ôm bụng nằm có vẻ đau đớn, tôi thấy hơi có lỗi lo lắng hỏi

''Cậu sao vậy này ''

''Cảm thấy vui khi diễn suất lên thần thôi ''

''Đồ điên ''......

nó là bức ảnh duy nhất mị được chụp chung với các nàng trong đêm trung thu đọ:))) cảm thấy thật hạnh phúc vô cùng, do đăng hơi muộn một chút so với quy định nên đành chúc các nàng Trung thu năm sau đều vui vẻ,thôi thì ai rảnh hãy mang bức ảnh kia ra ngắm, ảnh kỉ niệm của chúng ta đấy:)))) mị tìm mãi mới được đó, giờ toàn ảnh vẽ không hà......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.