Có Thứ Tình Yêu Chỉ Trong Thầm Lặng

Chương 4



Hắn đi về một hướng xa xăm khác tràn ngập trong bóng tối kia, còn tôi lại chỉ đứng yên ở một nơi ánh sáng nhẹ được chiếu bởi chiếc đèn đường,dõi theo vô thức, đúng là hắn luôn đi về một nơi luôn ngược lại với tôi, tự nhiên cảm thấy vô vọng, tôi thở dài quay đi, định bước vào nhà, ai ngờ Thiên Hương tỷ tỷ như âm hồn không tan, bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi

'' suýt nữa là chị làm hồn em thoát xác, chị lại thích chơi cái trò dọa ma này của em từ khi nào vậy, đúng là lớn già đầu còn chơi nghịch dại, hừ ....''

Chị Hương chẳng thèm để ý đến lời than phiền của tôi, chị chỉ lặng lẽ đứng vào chỗ tôi vừa đứng, cũng bắt chiếc dáng đứng của tôi, ánh mắt nhìn theo hướng Thần Duệ vừa đi khuất, chị ấy còn mặc một bộ quần áo trắng đen giống với bộ tôi đang mặc, nhìn cứ như thời gian vừa quay chậm lại, tôi vẫn đứng tại đó,chỉ có điều khác lạ là cái bàn tay của chị Hương lại chẳng yên phận như tôi, chị đặt tay trước ngực, giọng nói nhẹ nhàng bay bổng cất lên

'' chồng đi xa,xa khuất dần

Vợ ôm con đứng đợi ngày chồng quay trở về

Dù bao lâu, vợ vẫn đứng tại nơi đây....

Uầy uầy Mộ Thư em bắt đầu lãng mạn như vậy từ bao giờ '' thấy tôi lườm bằng ánh mắt sắc bén, chị bắt đầu ôm ngực vờ như tổn thương, tôi lạnh lùng bước vào nhà, để chị Hương đứng ngoài lạnh lẽo tha hồ tự biên tự diễn,chị đóng cổng xong mới nhanh chóng chạy theo tôi, sau đó mới trở lại cái giọng trọc ngoáy thường ngày, bật cười nói

'' hahaha chị đùa, đùa chút thôi mà, làm gì mà căng vậy ''

'' Xời....đùa mặc chị, em đây chẳng rảnh đứng ngoài trời lạnh lẽo xem chị tập kịch, giải oscar vẫn luôn dành cho chị một slot, chị cứ đứng đó diễn một mình đi:)))) đảm bảo nhất định có tương lai, cơ mà tối hôm qua em ngồi xích đu ở ngoài sân, có một thằng bé nói với em khu này nhiều ma lắm đấy nhé ''

Chị Hương thoáng rùng mình, ba chân sáu cẳng chạy nhanh vào nhà, tôi cũng sải vài bước chạy theo, tò mò hỏi

'' chỉ một thằng bé thôi mà, dọa vậy chị cũng tin, ha ha ha ngây thơ quá vậy, thằng bé đấy nói xạo thôi mà ''

Chị run giọng đứng nấp sau lưng tôi, nhẹ giọng đáp

'' nhưng tối hôm qua em ngồi xích đu một mình mà, chị còn khoá chặt cửa.....Vậy thằng bé đó chui ra từ đâu ''

???? Vài phút quay chậm lại, tôi nhớ chính xác là chị Hương đã cẩn thận khóa cửa, chị còn càu nhàu tôi lười, còn bắt tôi 5 phút nữa phải làm bài tập, vậy thằng bé đó......nó từ đâu ra??????

''Aaaaaaaaaaaa.....! ''

T.T thú thật đời lắm thứ lạ, cơ mà thứ lạ lùng nhất là tôi đây, nhìn ngoài mạnh mẽ không yếu đuối vậy mà bên trong nhát như thỏ đế, đã thế sợ ma còn rất thích chêu ma nguời khác, Haizzz thật hết nói nổi.

Tiếng hét thất thanh của tôi khiến Lâm lão đại với Tiệp Như tỷ thất thần hồn, theo phản xạ tự nhiên chạy lao ra ngoài phòng

''có chuyện gì vậy, trộm đột nhập sao????''

, ồ trước đó họ còn không quên đem theo hung khí, bác Lâm tay cầm chiếc dao cạo râu Flyco coi như chiếc dao sắc nhọn, Tiệp Như tỷ người giúp việc lâu năm, trên tay chị còn cầm theo chiếc lược hồng mà lao xuống, ôi thật là những đồ dùng đáng sợ,nếu mà nhà có trộm thật,chắc ca trộm chết đứng vì bàng hoàng mất thôi:)))) đáng sợ quá

Nhìn hai người họ chạy xuống nhanh như hách speed,tôi lắc đầu thở dài, chị Hương cứng luôn nụ cười, phải mất một lúc chị mới lấy lại được tinh thần, nhẹ giọng kể rùng rợn như dọa ma trẻ con ( cái trò này từ bé đến lớn tôi đều chơi), chị nói một loạt truyện tôi với chị vừa bàn.

Bác tôi tỏ vẻ anh hùng, cười to một cái, rồi mới lên giọng chỉ trách

'' hahaha, hai đứa thật hồ đồ, có vậy thôi mà cũng hoảng sợ, lớn to đầu như vậy rồi còn sợ ma, thật khiến ta thất vọng....., hahaha Tiệp Như cháu ra ngoài khóa cổng rồi tắt điện đi ngủ đi ''

Tiệp như tỷ đang hoảng loạn chết đứng, đông lạnh như tảng đá, kể từ lúc chị Hương kể truyện, đến lúc Lâm lão đại nói vậy mới giật mình hoàn hồn, cất giọng nói

'' Cái gì??? Cháu không đi đâu, bác đi đi..... bác là người lớn lại là đàn ông duy nhất trong nhà, cần phải ga lăng, bác đi đi ''

'' cháu đi đi ''

''Không ''

''Đi đóng cửa rồi ta tăng lương cho ''

'' dạ thôi, bác đi đóng rồi cháu chấp nhận bị trừ tiền lương ''

Họ đứng đấy đùn đẩy cho nhau, còn tôi với chị Hương bĩu môi nhìn họ, rồi thản nhiên lên phòng, Hương tỷ khoác vai tôi cùng đi, chị nói

'' nghe bà chị kể, bố chị là người gan con kiến nhất nhà, ôi hồi trước cũng đâu dám ngủ một mình, lớn to xác vẫn đòi ngủ với bố mẹ, vậy mà vừa rồi còn phàn nàn chị em ta nhát....''

Tôi cũng bật cười, thầm nghĩ cũng tội cho Lâm lão đại, chắc chắn tối nay lại có một đêm chằn chọc suy nghĩ không ngủ được đây mà, nghĩ sao sợ ma còn có thể yên giấc ngủ ngon, ồ

''Kể ra cũng tiện phết chứ Hương tỷ ''

''Hả tiện gì ''

'' lão Lâm sợ cô đơn, nhưng theo em nghĩ tối nay lại có phần tốt đẹp hơn, nghe truyện ma rồi, tối nay đảm bảo trong phòng bố chị đâu đâu cũng có nguời, dưới gầm giường có nguời, trên trần nhà có nguời hahaha tận trong gương cũng có người, thật ra cũng náo nhiệt lắm chứ bộ :))))''

''Ờ ờ chắc chắn rồi '' nghĩ thôi cũng khiến chị rùng mình.

thật ra cũng không thể trách ma được, chỉ tại bác Lâm trí tưởng tượng phong phú thôi.

Tôi với chị chia nhau ra, mỗi đứa đi về một hướng khác nhau. Thế mà tầm khoảng 10 phút sau, lúc tôi đang thoải mái nằm lười nhác trên giường, tay cầm quyển truyện, chân nọ gác chân kia, vậy mà lại bị Hương tỷ phá đám.

'' cốc cốc.....chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng có nhà không, mau ra mở cửa cho sẻ đi, Thư bàng ơi ra mở cửa cho Hương sẻ đi ''

Tôi cau mày, ánh mắt nhìn về hướng chiếc cửa gỗ, thật sự bực mình, có lẽ tôi không hợp với yên tĩnh chăng, cái quái gì mà lúc nào bình yên một chút lại bị phá đám, tôi đáp lại lời gọi của chị một cách lãng xẹt

'' đại bàng bị chim sẻ ăn thịt mất rồi, Hương sẻ đừng đứng ngoài vô vọng chờ ''

Chị ôm gối đứng ngoài khoé mắt bất chợt giật giật, chim sẻ ăn thịt đại bàng???? Ồ thời thế thật sự có phần đảo loạn,suýt thì cứng họng, chị nói

'' Thư Thư mở cửa cho chị đi ''

''Rồi rồi....!''

Tôi buồn bực ngồi dậy, ngồi nhầm lên cả mái tóc dài, cảm giác đau nhức mới có thêm động lực đứng hẳn lên,bước vài bước đến cửa mở cho chị, Hương tỷ chạy nhanh vào bên trong mới yên tâm, cười hì hì nói

'' cho chị ngủ chung với, cảm ơn rất nhiều ''

Tôi thở dài, nhìn cái gối là hiểu rồi, còn cần chị nói ư, Haizzz tôi đâu có mù.....

'' chị có phòng riêng lại khổ sở chạy sang đây ngủ chật chội làm gì ''

Chị Hương nằm thoải mái trên chiếc giường của tôi, cầm quyển truyện của tôi lên đọc một chút ,mới ngẩng đầu lên nhìn tôi vẫn đang cau mày nhìn chị, Thiên Hương cười trừ nói

'' hì hì, em cũng biết đấy....bố chị sợ ma, bố chị gen chội nên đương nhiên chị cũng sợ y như vậy ''

Tôi tiện ngồi xuống chiếc ghế gần bàn máy tính, buông lời ngắn gọn

'' bớt nói lời thừa thãi, sợ thì nói đại đi ''

'' hí hí sao cũng được, em tắt điện đi, không phải mai tới phiên em trực nhật lớp à, còn không cần dậy sớm chắc ''

Ừ nhỉ suýt nữa thì quên, tôi bước đến ổ điện phía cửa, mồm còn liên tục đếm

'' 1 con cừu, 2 con cừu.....4 con cừu...''

''Stop Thư Thư, em có biết trẻ con rất thích xem hoạt hình cừu và sói xám không, em đếm vậy ̀ giống như là đang mời gọi đứa trẻ đó lên đây mua vui vậy ''

Ờ nhỉ, chị Hương nói quả có lý

'' 1 con lợn 2 con lợn....''

''Từ từ, lúc bé chị cũng thích nghe bài con heo đất...có khi nào em nói vậy nó sẽ.....''

Không để chị nói hết, tôi quay phắt lại cắt lời, làm thế này không được thế kia cũng chẳng xong, bực mình

'' vậy thôi không tắt nữa ''

''Chị cũng nghĩ như em ''

Tôi đóng rèm cửa lại, sau đó nằm lên giường nhắm chặt mi mắt, tôi thật sự có phần buồn ngủ, tại trưa nay không được ngả giấc, giờ chẳng thể thức tiếp

Hương tỷ ấy vậy lại chẳng tha, tò mò nằm quay người về phía tôi hỏi

'' vừa nãy người đưa em về là thằng nhóc Thần Duệ hả ''

Tôi vẫn nhắm mắt, trả lời qua loa

''Ừ ''

'' hình như em với nó cũng lâu không qua lại, hai đứa đúng là giận dai như đỉa, thân nhau từ hồi mẫu giáo vậy mà đến lớn mỗi đứa lại mỗi nơi, mà Duệ càng lớn càng đẹp trai nhỉ ''

''Ừ ''

''Em vẫn thích nó à ''

''Ừ ''

''Em không thích nó à ''

''Ừ ''

Chị nghe tôi trả lời mãi một câu cũng phát nhàm, biết tôi đang buồn ngủ nên cũng chẳng làm phiền thêm nữa, chị cũng chìm vào giấc ngủ không lâu sau.

Khoảng 6 giờ 10 phút sáng, đột nhiên có tiếng nhạc vang lên

Gone, she got me gone

girl you know you got me gone

Nelly got me gone, gone, gone, gone

boy you know you got me gone

Remember that chick that used to live right up the block from me

I seen her yesterday and she still fly.....

'' Hương tỷ nhạc chuông báo thức của chị kêu kìa,dậy tắt đi ''

Hương tỷ mắt nhắm tịt,nghe tiếng tôi nói cũng chẳng chịu mở ra, đã thế còn chùm tiếp một lớp chăn cho bớ́t ồn, giọng ngoái ngủ nói

'' chắc chắn là của em, chị chỉnh giờ báo thức sau em 5 phút lận ''

'' không đúng chắc chắn nó là của chị, em nhớ rõ ràng mình cài đặt giờ sau giờ của chị 10 phút, sao nó có thể báo đúng ''

:))) quả là đối với vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn, chị em tôi chắc chắn là một cặp kì phùng địch thủ hoàn hảo, Hương tỷ định troll tôi, đương nhiên tôi phải đi trước một bước.....:D

'' nhưng mà chị đâu có dow bài Gone ''

''Ừ nhỉ, vậy chắc máy của Lâm lão đại đây mà ''

Chị Hương nghe tôi nói mà đôi mày bắt đầu nhíu lại, mở mắt ra, dồn giọng quát

'' là bài hát yêu thích của em, nhạc chuông điện thoại của em đấy đồ lười ''

Tiếp đó chị thẳng tay dựt chiếc gối đầu của tôi ra, lấy về ôm...., tôi đây thật sự dở khóc dở cười, với tạm chiếc máy chết tiệt không biết thức thời kia, cầm lên nghe

'' alo ''

Phía đầu dây điện thoại chờ đợi mãi mới có tín hiệu trả lời, thay vì lời bực tức cho sự chờ đợi, cậu lại vui vẻ thông báo cho tôi

'' Thư Thư cậu không cần phải đến lớp sớm đâu, tôi bắt lũ lắt nhắt kia trực hộ cậu rồi, thôi ngủ tiếp đi ''

Tút tút tút.....

ôi shit...! Cậu ta là muốn đùa cợt với tôi???? Mới sáng sớm gọi điện báo cáo thừa hơi, xong lại chốt cho câu ngủ tiếp đi, thánh à...., làm như tôi nằm ngả lưng cái là ngủ luôn được vậy,tôi cần thời gian, thời gian mới có thể ngủ tiếp, bực... giờ còn ngủ được nữa à.

Tên Dụ Phong Túc chết tiệt, hừ ...rủa cho hắn bị đoạn tụ, để gia đình hắn bị tuyệt tử tuyệt tôn luôn, cậu ta vừa đẹp, vừa giỏi, vừa tốt mỗi tội ,tốt quá thái, Phong Túc với Thần Duệ hai tên đấy quả hợp nhau, rất môn đăng hộ đối, đến với nhau thì còn gì bằng....

Ở một nơi nào đó

''Hắt xì....!!!! ''

'' Phong Túc cậu không sao chứ, chẳng lẽ trốn đi chơi đêm một mình không rủ anh em nên bị cảm rồi ''

'' ốm cái đầu cậu, tôi không sao, chắc tại lại bị con muỗi điên nào chửi rủa thôi ''

Hahaha thật sự muốn có một đôi nam nam trong trường để ngắm:))) chỉ có điều như vậy hơi tội cho các cô nàng hay mơ tưởng công chúa hoàng tử trong trường kia ,lại không có cơ hội mơ vào được hoàng cung:D

Tôi thở dài,lết xác đi xuống, như một bộ xương di động, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay tạm bộ quần áo, thời trang nhạt nhẽo như mọi hôm,áo sơmi quần bò.

Với tạm chiếc cặp chạy dồn dập xuống tầng, thấy bác Lâm đã ngồi ngay ngắn trước một bàn thức ăn chờ sẵn...

''Chào buổi sáng lão đại ''

Bác ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười hiền nói

'' chào buổi sáng, hôm nay thấy cháu dậy sớm khiến bác hơi ngỡ ngàng đấy nhé,suýt thì ngã xuống ghế bởi lời chào sáng của cháu, hình như ta quen cái cảnh chạy loạn sáng của cháu rồi thì phải ''

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ phía đối diện bác, nói lời phản bác ý kiến

'' hừ làm như cháu mọi hôm dậy muộn lắm vậy ''

'' thì không phải vậy sao???, mà con nhóc kia đâu không dậy cùng cháu à ''

Tôi lắc đầu, bác lại cất lời phàn nàn bước chân hướng về phía cầu thang đi thẳng,:))) cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ nghe thấy tiếng quát mắng của bác cùng tiếng vâng dạ của Thiên Hương,

Phù phù, hết hồn, suýt nữa là tôi cũng rơi vào tình cảnh y như vậy, hahaha tự nhiên thấy Phong Túc cậu ta cũng không đến nỗi xấu xa a....

Tôi giải quyết nhanh bữa sáng, nhanh chóng đến trường, cứ tưởng lại được đến sớm nhất lớp, ai ngờ ra khỏi nhà chưa lâu tôi lại bắt gặp một chú mèo nhỏ

'' meo meo meo....''

Tôi cố gắng đi qua nó, cố không để bản thân bị quyến rũ.....cơ mà không ổn, cuối cùng đành ôm nó quay lại nhà

'' meo....''

Cúi nhìn cái cục bông trắng trong tay, tôi bực mình nói

'' meo meo cái gì??? Thật bực mình, tại cưng mà chị mất hết cả thời gian ''

Về đến nhà còn phải tìm đồ cho nhóc đó đánh chén no nê tôi mới có thể ra đi an toàn...

7 giờ 30. Thời gian thật biết cách chêu đùa, tôi lại rơi vào hoàn cảnh thảm thiết như mọi hôm, lao người chạy với vận tốc kinh ngạc như mọi hôm.

Nhìn thấy chiếc xe bus quen thuộc tôi dừng lại thở gấp,như hận không lấy được hết không khí cho riêng mình, tôi thở phào như một kẻ vừa thoát chết.

Ấy vậy...., chết tiệt xe bus lại lăn bánh

Tôi gấp gáp chạy theo cười tươi nói

'' hello bác lái xe ''

''Hi..!'người đi bộ ''

T.T ây chào rồi phải dừng bánh lại chứ, tôi chạy theo nói to

'' cháu muốn lên xe ''

Ahaha cuối cùng cũng dừng lại, tôi 3 chân 6 cảng leo lên, nhìn mọi nguời cười trừ, anh kiểm vé cười tươi nói

'' lại là em ''

''Ừ ừ, vẫn là em chứ ai ''

Anh ta quay phắt 360 độ, thái độ thay như chong chóng, nhìn tôi lên giọng quát

'' sao lần nào muộn chuyến cũng là em, em không có khái niệm giờ giấc à ''

''Hahaha, nhân vật chính luôn đến muộn cơ mà, một xuất hiện ấn tượng đấy chứ ''

''Hừ ''

Tôi quay người lại tìm ngang ngó dọc,tia được một chỗ trống duy nhất. Ồ cơ mà lạ thật,mấy cô bé trung học kia sao không ngồi vào đó, đứng vậy tội thật, chắc tại các em nhỏ muốn để dành chỗ cho tôi đây mà,ngại thật...

Tôi mới ngồi chạm mông xuống ghế, đã có tiếng nói phía bên cạnh chào đón, hắn nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt soi mói, chán nản nói

'' lại là cậu, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt ''

Hừ Chẳng biết kiếp trước nợ nần gì hắn, để rồi kiếp này hắn bám tôi như đỉa đói, đi đâu cũng gặp bực thật

'' câu đấy phải là tôi nói mới đúng, tại sao lúc nào cũng gặp cậu, Duệ cậu làm ơn, làm phước,làm lễ đổi vía đi, lúc nào cũng nhìn thấy cậu làm tôi cảm thấy không được vui ''

Hắn quay mặt về phía cửa sổ,ngắm thiên nhiên tươi đẹp, thật tao nhã quá, giọng bình thản đáp

'' không muốn nhìn thấy tôi ư??? Dễ thôi trọc thủng hai con ngươi đó đi, cậu chắc chắn không bao giờ nhìn thấy tôi ''

Thật bực với bộ mặt đáng ghét của hắn, tôi nắm chặt tay, cố gắng để bản thân không lỡ sử dụng bạo lực mà đấm vào bản mặt yêu nghiệt của hắn, hằn giọng nói

'' rồi lúc ấy cậu sẽ ở bên cạnh tôi, hầu hạ mọi việc từ bé đến nhỏ cho tôi à??''

''mơ tưởng, tôi có thể coi câu đó như một lời tỏ tình cầu xin được tôi ở bên cạnh của một đứa điên chứ:))) ''

'' hừ tỏ con khỉ ''

Hắn chỉ nhếch môi cười,không nói

Tôi cũng chẳng tự điên lao vào nói chuyện tâm sự với hắn, chỉ rảnh dỗi cầm quyển truyện lên đọc, được một lúc tự nhiên có một kẻ vô duyên, hành động thiếu suy nghĩ trước mặt tôi.

Tên đó cầm dao rạch một đường vào chiếc túi sách của một bà cô ngồi trên tôi một ghế, khi lấy được chút tiền, tên đó định lẳng lặng mà đi, nhưng đâu có dễ dàng vậy. Tên trộm bị tôi kéo áo, do bất ngờ kẻ đó bị ngã ào về phía sau. Trong khi vẫn đang bàng hoàng, còn bị tôi tuôn cho một tràng đại hải

'' Này tên kia,ăn trộm cũng phải có quy tắc riêng của ăn trộm chứ, không biết rằng ăn trộm cũng cần phải có đạo đức à, cớ sao lại lấy tiền người ta xong rồi cong mông lên chạy, trí ít cũng phải khấu vá lại chiếc túi cho đàng hoàng xong mới đi chứ, hừ thật là đồ vô lương tâm ''

Người xưa nói có tật giật mình quả không sai, tên trộm cũng y như vậy, sợ hỏng kế hoạch trộm cắp, lại còn bị tôi kéo ngã, thành ra bực mình cầm chiếc dao sắc nhọn lao thẳng về chỗ tôi.

Đương nhiên tôi tránh được,trước đó còn nhanh chóng vớ được một lá chắn hoàn hảo, Thần Duệ đang tao nhã nhìn tôi, như đang xem kịch hay,thì bất ngờ bị tôi lôi ra, đúng lúc đó tên kia cầm dao lao tiếp về hướng tôi, kẻ trộm thật không biết thức thời, cậu ta bị Duệ bẻ gãy cánh tay, ôi tiếng xương gãy giòn giã nghe mà rùng mình, chiếc dao rơi xuống tiếp đó Duệ còn không buông tha, đạp cho tên kia một cú ngã tiếp đất an toàn.

Và đương nhiên tên trộm xấu số bị trói gọn, tôi với hắn còn được bà cô kia cảm ơn dối rít.

Hắn cười trừ, quay sang nhìn đối diện với tôi, buông lời nói

'' từ khi nào mà gan cậu trở nên to như vậy???, tôi mà không đánh được tên kia, cậu nghĩ tiếp đó bản thân sẽ bị gì không???''

'' hahaha tôi đây lại chẳng nghĩ nhiều như vậy, mà nếu cậu không đánh nổi một tên trộm vặt, vậy thì nên giải nghệ đi là vừa, đại ca cái khỉ gì, bỏ hết cho rồi ''

Hắn hừ một tiếng đứng lên, sải bước hướng về chiếc cửa, xe bus sắp đến gần trường,tôi cũng đứng về hướng đó, bàn tay lục tìm số tiền trong túi quần.

Nhưng..... nhưng....nhưng, T.T tiền tôi bay đi đâu mất rồi.

Đau khổ thật, tôi lại quên tiền ở trên bàn học mới điên chứ.

Đành mở con mắt ngây thơ vô tội ra nhìn hắn, mặt dày kéo áo Duệ, hắn nhíu mày quay lại, tôi cười trừ

'' hì hì ''

Hắn nhìn mà thoáng rùng mình, da gà đồng loạt nổi trận, cười lại tôi

'' hờ hờ '' tiếp đó mặt bình thản lại, nói '' có việc gì nói luôn đi, chứ cậu cười vậy tôi sợ không lâu sau bản thân lại đột quỵ ra đi sớm mất ''

Cái tên trời đánh, tôi mà không lầm đường lỡ bước thì....(-.---*)

'' Duệ, cậu có thể cho tôi mượn chút tiền trả lộ phí xe được không????ngày mai chắc chắn tôi sẽ trả lại cậu ngay ''

Hắn khoanh tay trước ngực, thân hình hơi tựa vào chiếc cột gần cửa xe, vờ tỏ ý chêu chọc, nói

'' lấy gì để bảo đảm đây, tôi không phải người hay cho mượn tiền lung tung bừa bãi, người làm ăn mà,cần chắc chắn ''

Đồ kiệt sỉ,(-.-*)tôi chống tay lên chán vắt não suy nghĩ, được một chút lại vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn hắn, tay cởi chiếc áo khoác trên người ra, dơ ra trước mặt hắn, lên giọng nói chắc như đinh đóng cột

'' tôi thế chấp ''

Ấy thế hắn lại lạnh nhạt quay mặt đi, buông lời lãng xẹt

'' nhà tôi không cần rẻ lau ''

T.T áo hàng hiệu chị Hương mua cho tôi, giờ lại chở thành giẻ lau đối với hắn, thật đáng thất vọng ( Hương tỷ chị đừng buồn:))).

'' vậy cậu muốn gì???''

'' viết giấy cam kết đi, vậy tôi yên tâm hơn ''

Khốn khiếp, hắn đang muốn chêu tức tôi đây mà, người giàu như hắn đi xe bus đến trường đã là hoang đường, giờ mà tiếc vài đồng thì còn hoang đường hơn, hừm hừm cần kiềm chế cảm xúc, tôi sợ mình sẽ đấm vào mặt hắn mất thôi...

Cuối cùng đành chấp nhận đồng ý

'' được, nhưng viết trên xe bus như vậy thật sự hơi khó khăn cho tôi ''

'' ờ, không cần vội tý đến trường viết rồi đưa cho tôi cũng được ''

Biế́t ngay mà, hắn thì tiếc quái gì vài đồng, chỉ lôi tôi ra làm trò mua vui thì có (-.-*)

Chiếc xe dừng lại một nơi gần trường, hắn vừa bước xuống đã được chào đón nồng nhiệt như idol hát show vậy, tiếng hét thất thanh của đống nữ sinh kia khiến tôi phát bực, nhưng khi nhìn đám đông kia tôi lại loé sáng ra một ý tưởng, khoé môi chợt nở nụ cười không thể gian tà hơn, hahaha tại cậu không biết chọn kẻ thù thôi, Dụê cậu chớ trách tôi:)))

Tôi dùng chân dồn lực sút mạnh vào lon coca gần đấy, một cú đá hoàn hảo

'' tuyệt vời....! ''

Hắn quay lại nhìn về phía sau tìm kiếm kẻ náo loạn, bực dọc quát

'' khốn khiếp đứa nào dám ''

Hôhôhô tìm mỏi mắt cũng chả thấy gì đâu cưng ơi, tôi đây cao chạy xa bay lâu rồi.

Hắn bực bội lên lớp, xung quanh toàn tiếng hỏi han, ôi thật ngưỡng mộ quá đi:))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.