Có Thứ Tình Yêu Chỉ Trong Thầm Lặng

Chương 8



Hể???? Có chuyện gì đang xảy ra thế này. Rốt cuộc những chuyện vừa xảy ra là thực hay mơ, do tôi ảo tưởng nên sinh ra mộng mị hay sao????

Thế quái nào mà thời gian trôi chảy nhanh như vậy, nhớ rõ ràng là tôi đang làm đại sứ bảo vệ giấc ngủ cho Thần Duệ cơ mà...., giờ chẳng hiểu nổi tôi bay về nhà lúc nào nữa.

Từ từ...hít vào thật sâu (@.@) ôi ngạt chết mất, thở ra thật dài.... đợi đã không khí của tôi...:)

Haizz cho dù tôi có vận nát đầu, san bằng não ra cũng chẳng nhớ ra nổi, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào????

Đang thẫn thờ suy nghĩ thì đại tỷ trong nhà xuất hiện như âm hồn không tan, còn mang theo giọng nói ẩn hiện bất thình lình, thật đáng sợ, Thiên Hương thản nhiên ngồi lên chiếc giường thân yêu của tôi, vẻ mặt gian tà của chị lúc này mà đứng thứ hai, chả ai dám ưỡn ngực hô đứng thứ nhất, chị nói

'' Hai đứa thân mật quá nhỉ?? ''

''....???'' Hai đứa, thân mật??? Chị ấy đang nói chuyện với tôi ư??, tôi nghi ngờ bới tung đống tóc đang che lấp đôi tai của chị, kiểm tra kỹ lưỡng, liệu có phải Hương tỷ đang nói chuyện điện thoại qua tai nghe bluetooth không ta??

Thấy tôi làm loạn chị trừng mắt nhìn tôi, nghiêm giọng nói

'' còn giả ngây, vừa nãy sóai ca của em còn tận tay bế em lên phòng, lại còn giả ngây với chị? Haizzz thôi đi cô nương,bị bắt bài rồi nhé, hôm nay hai đứa đã làm những gì???''

Tôi thản nhiên ngây thơ đáp

'' bọn em ngủ cùng nhau ''

''Cái gì, hai...hai đứa tiến triển nhanh như thế sao ''

Chị Hương đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy, trong cái đầu nhỏ bé kia liệu còn chứa bao nhiêu điều đen tối nữa đây, tôi thở dài nói

'' chỉ là cùng nhau ngủ trên sân thượng thôi mà, chị làm gì ngạc nhiên kinh thế '' thấy chị đã bình ổn, tôi nói tiếp

'' Mà Hương tỷ,em biết chị muốn tốt cho em, nhưng đừng bất chấp nói dối hiện thực như vậy, chị cũng biết đấy... em thích cậu ta, nhưng căn bản thấy cậu ta lạnh nhạt ôi em cũng quen rồi, giờ chị nói dối xâu sắc thế lỡ em tưởng Duệ bế em thật, cười đến sái quai hàm thì làm sao đây, haizzz rất tổn hại sức khoẻ bản thân...vậy Không tốt chút nào ''

Chị chán nản không muốn giải thích, thả lỏng cả nguời nằm bệt xuống giường, nhẹ giọng nói

'' không tin thì thôi ''

Tôi nhìn xung quanh phòng, (-.-'') ôi cái tủ loè loẹt nhất, lại chứa đựng toàn bộ số quà,hắn tặng tôi từ trước đến nay, nếu đúng như Hương tỷ nói, hắn bế tôi vào phòng...vậy...vậy liệu lúc ấy mắt hắn có đột nhiên bị mù hay không??? Nếu không,hắn nhìn thấy là cái chắc, chết mất... giờ tôi làm sao mà dám gặp lại hắn nữa đây.

Tôi dè trừng nhìn chị Hương, nhẹ giọng hỏi

'' vậy thật sự Thần Duệ có đưa em về ư???''

''Ờ ''

''Thế lúc về cậu ta có vẻ mặt thế nào ''

''Vẻ mặt bình thường, à trước khi về nó có bảo chị nói lại với em một câu ''

''Câu gì???''

'' bán bớt mỡ đi, thừa cả chục cân rồi đấy ''

(-.-*) thà hắn câm mồm lẳng lặng ra về còn hơn,vậy thì ít ra tôi còn có chút lòng cảm kích, còn hắn cứ mở mồm ra là y rằng tôi muốn phạm tội giết nguời. Mô phật...tôi một lòng hướng đạo, chỉ muốn giết sâu diệt gián trừ hại cho dân, chứ không muốn tàn sát đồng loại à nha.

Ngồi tranh luận một chút, hai chị em tôi cùng xuống dưới nhà giải quyết bữa tối. Tôi hiện đang thảnh thơi cầm đũa chờ gắp thức ăn.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, chị Hương bình thản nói

'' à trước khi đi, cậu ta còn hôn tạm biệt em nữa thì phải, chị bắt gặp thế mà ''

''Thật sao???'' Ôi tôi biết bản thân mình quyến rũ rồi, nhưng không ngờ hắn lại vướng vào lưới tình sớm như vậy,hahahaha....

'' Chị đùa đấy ''

'' Chị gái,em tặng chị miếng đậu sống, chị cứ tự đập đầu thoải mái, yên tâm mảnh đất trên nghĩa địa em mua hộ chị '' haizzz làm mất hết cả cảm hứng dâng trào, thì ra là bị chơi đểu,đau thật...nhưng còn ngại hơn T.T

Nhìn hai chị em tranh luận, bác tôi ngồi khóc không ra nước mắt, thảm thương ôm miếng đậu suýt chút bị thành tấm bia, Lâm lão đại ấm ức nói

'' miếng đậu sống 5 nghìn của ta, quỷ con nào dám động vào, ta thề không nói chuyện cùng cả ngày hôm nay ''

Nghe bác doạ nạt, tôi buột miệng nói

'' chỉ còn vài tiếng nữa là hết ngày, bác mạnh mồm gì chứ, ăn cơm xong thì đi ngủ, ai rảnh mà đi tâm sự với bác, Hương tỷ cứ thoải mái xử lý miếng đậu....em bảo kê ''

Tôi đẩy đĩa đậu đến trước mặt Thiên Hương, chị nghiêm mặt nhẹ tay đẩy chiếc đĩa ra, lịch sự nói

'' đa tạ thí chủ, bần đạo ăn thịt không ăn chay ''

Câu nói với vẻ mặt diễn xâu của chị khiến tôi với lão đại đều đồng loạt ôm bụng cười đau cả ruột.

Ăn xong bữa cơm, tôi lên phòng chán nản nằm lăn trên giường, đủ 15 phút lết người đi tắm rửa, xong lại nằm lăn ra ngủ.

Tự nhiên cảm thấy bản thân có chút chút giống con vật gì đấy, ăn no lại lăn ra ngủ:D

Sau nhiều năm kinh nghiệm bản thân tôi tự rút ra vài kinh nghiệm sáng giá. Trong thế giới giấc mơ luôn ẩn dật nhiều điều đáng sợ,hôm đó tôi mơ thấy bản thân là một linh hồn tham ăn, lang thang,phiêu dạt đi khắp nơi, cứ thấy đồ ăn là nhảy bổ vào. Bất chợt tôi cắn vào một thứ gì đó mềm mềm, dai dai, do rất đói tôi gắng sức cắn thật mạnh, thế mà cũng chẳng ăn thua. Tôi tức giận mở mắt ra nhìn cho rõ thứ tôi đáng cắn. Khi nhìn rõ mọi vật, mặt tôi trở nên tái mét, tôi...là tôi đang cắn vào má ai thế này.....chẳng phải Cao Thần Duệ đấy ư????....má hắn còn in hẳn vết răng còn xót lại, tôi đã phạm tội tày trời gì thế này, dấu vết bằng chứng đấy ư???

Ôi thật đáng sợ,tôi hoảng loạn tỉnh giấc, tự trấn an bản thân một lúc, tôi mới nhận ra, tạ ơn trời chỉ là giấc mơ mà thôi.

Cả thân hình mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường, tay chống lên chán, các ngón tay luồn qua mái tóc dài hơi rối, tim tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thật là ác mộng, bản thân tôi bị hù cho sợ khiếp vía.

Chỉ là mơ thôi, hahaha mơ thôi mà.... T.T nhưng đáng sợ quá.

Rột rột..... hí hí, không phải bụng tôi kêu đâu, mà nó đang than đấy. Giờ thì hiểu luôn vấn đề + nguồn gốc của giấc mơ. Chỉ tại bị tên đáng chết kia nói béo, hại tôi có một lòng quyết tâm giảm béo căng trào, hại tôi bỏ đi tận hai miếng thịt rồi lạnh lùng bước đi, giờ bụng như muốn nổ tung, thoả nào xuất hiện giấc mơ quái đản như vậy...nam mô a di đà phật, giờ tại hạ không dám bỏ đồ ăn thừa thãi nữa đâu.

Và cũng kể từ lần đó, cứ mỗi lần gặp Thần Duệ là tôi lại chạy như bay, sống chết dậy sớm đạp xe chứ không dám đi bắt xe bus nữa.

Chỉ là mơ thôi....T.T

nhưng tôi vẫn bị ám ảnh đến cùng cực

Tầm trưa đi căng tin mua chai nước, hắn bất ngờ vỗ vào vai tôi

''Này...''

Chưa kịp nghe hết câu,tôi đã chạy bán sống bán chết, chỉ kịp trả tiền mà quên béng luôn chuyện cầm theo chai nước mát lạnh kia.

Hắn đứng yên nhìn theo bóng dáng của tôi, rồi cau mày quay đi....

Cả tuần trôi qua đều thót tim như vậy.

Đến hôm thứ 6, giờ ăn trưa quý giá ,tôi cũng lười nhác nằm bò trên bàn, chẳng thiết ăn uống gì hết. Nhưng chợt có tin nhắn gửi đến...là Bảo Ngọc, nhắc mới nhớ cả tuần nay do tránh mặt tên kia, thành ra tôi cũng không gặp được Ngọc, cô ấy hẹn tôi lên sân thượng ăn trưa. Tôi nhanh chóng bật dậy, vừa đi vừa ngó ngang nhìn dọc, cũng may là không gặp được hắn.

Ôi nhưng tránh đươc vô tình chứ làm sao tránh được hữu ý.

Tôi là gặp ngay bản mặt yêu nghiệt của hắn ngay tại sân thượng, hắn đang nhàn nhã ngồi tựa vào tường, chỗ ngay cạnh Bảo Ngọc.

Tôi trợn trừng mắt ngạc nhiên nhìn hắn, giây phút tiếp theo lấy lại ý thức, đang định lẳng lặng rời khỏi thì hắn trầm giọng hỏi

'' Cậu có điều gì mờ ám với tôi ư????''

Cả người tôi cứng nhắc lại,ôi cái này chắc gọi là có tật giật mình thì phải, tôi loáng thoáng ngại ngùng nhẹ giọng,nói

'' làm gì có, hahaha cậu cứ khéo đùa, tôi chỉ định chạy thêm vòng nữa để giảm cân trước bữa ăn thôi mà ha ha ha ''

Tôi cố hết sức nặn ra nụ cười hết sức tươi tắn,nhưng nhìn thế nào vẫn cực giả tạo. Đã thế hắn còn bình thản nói tiếp,vẫn cái giọng đầy nghi ngờ

''Cậu thật sự không có ý đồ gì bậy bạ với tôi ư???,hừ...tin sao được, chẳng lẽ cậu đã mơ thấy điều gì đen tối với tôi thật rồi....hử ''

Tôi lắc đầu lia lịa, tay không ngừng xua xua từ chối

'' không có,không có,tôi thề tôi không mơ thấy, tôi đã cắn ngon lành vào má cậu vì đói đâu, thật mà ''

''À thì ra là như vậy, haizzz cậu cũng thật biến thái quá đi '' hắn nhìn tôi một lượt rồi buông lời chêu trọc, mồm còn bình thản huýt sáo, thật đáng tức.

Tôi hận bản thân cực điểm, ôi cái mồm lại hại cái thân, điên mất thôi...

Cũng may nàng Ngọc lên tiếng,mở cho tôi một lối thoát

'' Anh trai thôi nào,đừng chêu Thư nữa,chỉ là mơ thôi mà ''

Ôi thiên thần đang đứng trước mắt tôi đấy ư, thật là cảm động rơi lệ. Nàng bước đến lôi tôi đến chiếc bàn đá trên sân thượng,nơi Thần Duệ đang ngồi.

Tôi lấy lại tinh thần,trở lại vẻ mặt cao ngạo thường ngày ngồi vào bàn. Nàng Ngọc làm tận ba hộp cơm,giống y nhau. Chúng tôi ngồi ăn vui vẻ, thỉnh thoảng tên Duệ ngứa mồm nói xoáy tôi, nhưng rồi cả lũ lại có cơ hội ngồi cười đau bụng, Ngọc dịu dàng gắp cho tôi hai con tôm từ bát nàng ta, nhưng không biết là vô tình hay hắn vẫn còn nhớ tôi bị dị ứng với hải san, Duệ tranh tôm từ hộp cơm của tôi, gắp vào mồm nhai ngon lành, nhìn Ngọc,nói

'' biết anh thích tôm mà em còn làm ít như vậy anh ăn không bõ ''

Ngọc trống tay vào hông nhìn anh trai mình đầy tức giận, nói

'' anh thích ăn thì về em làm thêm cho chứ đừng có lấy hết tôm của Thư như vậy ''

'' À,với anh thì đồ tranh ăn vẫn ngon miệng nhất, thú vui tao nhã ấy mà, em đừng để ý...''

Tôi không tự chủ mà nở nụ cười thật tươi, thì ra hắn vẫn chưa hẳn đã quên hết quá khử thì phải....., thật là một điều đáng mừng.

Lúc ăn xong, Bảo Ngọc mang máy ra cho tôi xem ảnh, nàng ta dơ cho tôi bức hai anh em họ chụp chung, mắt tôi giật giật, nuốt ực một cái, kiềm chế hỏi

''áo đôi à ''

'' ừ đẹp không, nếu cậu thích, hay là tớ đặt áo 3 nhé ''

Tôi cười gượng xua tay từ chối

'' Thôi khỏi, ba người mặc cùng một kiểu áo á, xì.... nhìn quê một cục ''

Duệ đang tao nhã ngồi chân nọ vắt chân kia thư thái uống trà sau bữa ăn mà tức sôi máu, tôi biết đó là gu của Duệ, hắn đặt là cái chắc, cái tên mắt thẩm mĩ hạng quèn như hắn, tôi hiểu mà =]]]*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.