Cô, Thuộc Sở Hữu Của Tôi!!

Chương 12



“Thì ra là vậy! Em không thích tôi, vậy mà tôi.. cứ tưởng.... Có lẽ tôi đã nhầm, có lẽ đến một chút tình cảm.. em cũng không có dành cho tôi. Thế thì, tôi.. không làm khó em nữa.” - Hắn cố nặn ra nụ cười, nụ cười đau khổ. Đời hắn chưa bao giờ chịu nhục thế này, người như hắn mà bị từ chối sao?! Giờ thì hắn đã hiểu được cảm giác của những cô gái tỏ tình với hắn mà bị từ chối rồi.

Chết tiệt!!

Cũng ngay lúc này, cô - người đã từ chối lời tỏ tình từ “hoàng tử trong mộng” của biết bao cô gái, đang ngồi thu mình về một góc của căn phòng, và khóc.

Khóc, sao lại khóc?!

Vì hối hận khi từ chối hắn?! Đó chính là một phần. Từ chối hắn rõ ràng rành mạch vậy đấy, thì cớ nào hắn lại biết được, cô.... cũng rất thích hắn. Thích, vậy tại sao lại không chấp nhận?

Vì, cô nhớ lại lần hắn tâm sự với cô, còn khóc trước mặt cô, về việc hắn bị ba mẹ ép yêu một nữ nhân khác. [ Mời xem lại lại là những người có quyền lực, tiếng tăm vang vọng bốn phương, người như cô, sao lại dám nhận lời mà hẹn hò với hắn đây?! Rồi nhỡ sau này, ba mẹ hắn phát hiện, hắn sẽ ra nông nỗi gì, cô sẽ ra sao?!

Khóc, còn là vì, cô quá bất ngờ và quá xúc động trước lời tỏ tình của hắn. Hắn giúp đỡ, quan tâm cô nhiều như vậy, cô có thể kìm nén cảm xúc của mình mà không thích hắn sao? Dù gì thì cô cũng là con người, cũng là nữ sinh mà, còn là đang trong tuổi trưởng thành, nói nôm na là tuổi yêu. Mặc cho hắn nói lời lẽ có phần khó nghe, nhưng đó không là vấn đề.

Bây giờ thì, mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Thời gian không quay lại nữa, muốn hối hận cũng chẳng kịp. Cơ hội làm người yêu hắn cũng hết, có lẽ tình yêu này sẽ vĩnh viễn chỉ là tình yêu đơn phương.

”Tôi... thích cậu, Minh Bảo. Tôi thích cậu lắm!! Cảm ơn cậu.. vì đã dành tình cảm cho tôi, cảm ơn. Nhưng, chắc cậu không tin tôi đâu nhỉ?! Chắc cậu sẽ chẳng cho tôi cơ hội nào nữa đúng không?! Không sao, yêu cậu, yêu đơn phương cũng đủ.” - Nghĩ, rồi hàng lệ cứ thế tiếp tục tuôn trên gò má hồng hào ấy.

Mà nhắc mới nhớ, cô quên mất bài tập hoá thầy giao rồi. Thầy dạy Hoá lại nổi tiếng khó tính, thường xuyên cho nhiều bài tập, không làm để rồi mai không có cái mà nộp thì coi như xong đời.

Cô vội vàng lấy sách vở ra làm, rồi sau đó thì đi ngủ cùng cô bạn Linh Phương của mình.

Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm hơn mọi hôm, đánh răng rửa mặt đầy đủ rồi ra gọi Phương dậy. Sau đó, hai đứa cùng lấy cặp lên lớp.

Trên đường đi, cô gặp Âu Dương.

- Ủa? Cô... Hôm bữa tôi đụng cô trên đường phải không? - Anh nhìn thấy cô, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, liền tới bắt chuyện.

- Ừ, là tôi. - Cô trả lời với vẻ buồn rầu, nhớ lại chuyện hôm qua mà không thể vui nổi.

- Cô có sao không? Sao mắt cô đỏ sưng hết cả lên vậy? - Anh cúi thấp người, nhìn thẳng vào mắt cô, tạo vẻ mặt lo lắng hỏi han.

- À, không có gì. Chắc tại.. tại hôm qua.. thức khuya??

Chết thật chứ!! Thức khuya thì liên quan gì đến việc sưng mắt? Biết lấy lí do gì đây?!

- Thức khuya.. sưng mắt hả? Mà thôi, cô bảo không sao là tốt rồi. Nhanh đến lớp không thì muộn mất. Có mệt hay gì thì cứ nói tôi, tôi sẽ đưa cô xuống phòng y tế. - Anh cười với cô một cái, nụ cười tỏa nắng, rồi đứng dậy mang theo cặp lên lớp.

”Anh ta, sao lại quan tâm mình như vậy?! Thôi đi, đúng là vớ vẩn, mình nhất định sẽ chỉ giữ trong lòng một mình Minh Bảo.” - Cô đứng chôn chân tại chỗ một lúc, mang theo suy nghĩ vừa khó hiểu vừa pha lẫn chút hài lòng.

- À, Phương, cậu lên lớp trước đi. Mình có chút việc. - Cô quay sang bảo với Phương.

- Ờ.. Việc gì vậy? Mà nhanh nhanh, tiết đầu là Hoá đó. - Nói rồi cô chạy lên đến lớp.

Vốn định đi lên sân thượng hóng gió một chút để xua bớt nỗi ưu phiền trong lòng từ tối qua đến nay. Nhưng vừa quay lại, cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa đang đứng nhìn mình, Minh Bảo!! Hắn bước tới gần cô, nói:

- Hai người có vẻ thân thiết đấy!! [ Ý chỉ Dương với Thiên:)) ] Quen nhau từ trước? - Hắn nói với giọng điệu như cố không quan tâm đến.

- A à, cậu ta hồi trước đi trên đường đụng phải tôi, làm tôi đang cầm trên tay đống sách vở cũng rớt xuống hết, nhưng vì tử tế nên cậu ta giúp tôi nhặt lên toàn bộ, còn xin lỗi tôi. - Cô cố nặn ra nụ cười gượng ghịu như để che đi vẻ mặt buồn bã của mình.

- Tử tế sao?! Thì ra em không chấp nhận tôi là vì hắn?

- Không không.. không phải... Tôi.. - Cô phủ nhận.

- Thôi đủ rồi!! Em thích người khác thì cứ nói thẳng ra, tôi không làm khó em nữa. Cuối cùng thì em cũng như những cô gái khác, không hơn không kém. - Hắn trong phút chốc như hét lên trước mặt cô, rồi lại nói, - Lên lớp mau đi, trễ rồi!! - sau đó cũng bỏ đi, để lại cô một mình với vẻ thẫn thờ.

”Tôi.. thích cậu mà!! Đã nói là thích cậu mà!!” - Cô cũng như hét lên trong tâm mình, nước mắt lại rơi ra một lần nữa. Cô dựa vào tường, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ngồi được một lúc, nước mắt cũng tạnh bớt, cô đứng dậy. Định là sẽ lên lớp, xin lỗi thầy vì muộn học, sau đó chịu phạt rồi tiếp tục buổi học. Nhưng nhớ tới hắn, hắn chắc bây giờ căm ghét cô lắm, hắn chắc nghĩ cô cũng như bao nữ nhân khác, rồi hắn sẽ xem thường cô.

Cô để lại cái cặp ngay đó, một mình một lối chậm chạp đi lên tầng thượng.

- Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! - Khi lên tới, cô liền chạy tới ban công, lấy hết hơi, dang tay ra mà la thật to. - Mát quá!

Rồi cô ngồi xuống sàn, lấy trong túi mình ra chiếc điện thoại.

- Alo?! - Đầu dây bên kia trả lời.

- Ba, con đây!!

- A Thiên, Thiên, con ở đâu từ hôm qua đến giờ? Con làm gì? Bị sao? Đi đâu? Gặp ai? Có sao không?.. - Vừa nghe giọng nói của bảo bối nhà mình, ông - Trần Quang như tìm được kho báu, mừng rỡ tuôn ra một tràng.

- Ba, ba lo quá rồi, con không..

- Không sao?? Con chắc không đấy hả? Sao tối hôm qua ba gọi con mãi mà không được? - Chưa kịp nói xong câu, ông lại tiếp tục hỏi han cô với cái giọng lo lắng ấy.

Chả là cô vì khóc nhiều quá, suy nghĩ về hắn nhiều quá, điện thoại hôm qua lại đem cất trong ngăn bàn, nên ông gọi cũng không để ý.

- Con đã nói là không sao mà. Ba ở nhà có khỏe không? Giọng ba cứ như không nói ra hơi vậy..

- Đừng lo cho ba, cái con nhóc này! Giọng con mới là có vấn đề, rõ ràng đây là cái giọng vừa mới khóc..

- Khóc gì đâu ạ?! Chỉ.. Chỉ là.. - Cô cố nén lại những giọt nước mắt, cố nói bình thường dù giọng cô giờ đã khàn đặc.

- Nào, kể ba nghe. Ba biết con đang khóc.. - Ông dịu đang nói.

- Hức hức.. Ba!! Ba ơi.. hức.. - Cô oà khóc trước sự quan tâm của ba mình, dù thế nào, quả thật ông vẫn là tuyệt nhất, ông hiểu cô còn hơn bản thân mình.

- Ơi, ba đây, ba ở ngay đây.

- Con.. Con lỡ.. A nhưng mà, nếu nói, ba sẽ không la... con chứ... ạ?!

- Hahha, con vẫn rất trẻ con mà. Được ađược, ba không la, ba hứa.

- Con lỡ... Con lỡ yêu một người rồi... ba ạ..!!!

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.