Có Thương Cậu Không

Chương 20: Ăn bớt bát, nói bớt lời



Người hai Sẹo quan hệ là một ả người làm đã có chồng, chồng cô ta đi buôn đã lâu, đến bây giờ chưa thấy trở lại, nhưng thư từ vẫn đều đặn gửi về hỏi thăm căn dặn vợ mình.

Mặc dù chuyện đã qua lâu rồi, nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ, bởi lẽ sau cái lần đó, dường như không khí giữa cậu và Dương Khanh không còn tự nhiên như trước nữa.

Thường bỗng cảm thấy buồn, đôi mắt nặng trĩu sắp không mở nổi. Thằng Chất thấy cậu mệt, liền thỏ thẻ kéo kín mền cho cậu, dọn dẹp sạch sẽ rồi xoay người rời khỏi.

"Cậu tư."

Vừa mở cửa ra đã đụng ngay mặt Dương Khanh, hắn gật đầu một cái rồi hỏi:

"Đã tỉnh chưa?"

"Thưa, vừa mới dậy, nhưng mệt quá lại ngủ nữa rồi." - Chất nhỏ giọng đáp.

"Ừm."

Dương Khanh nghiêng người chừa lối cho nó qua, sau đó nhấc chân bước vào phòng rồi đóng cửa lại luôn.

Thường loáng thoáng nghe âm thanh nói chuyện ngoài cửa, sau đó là tiếng bước chân đang tiến gần giường mình. Cậu mở mắt ra, quay đầu nhìn người đang ngồi xuống giường.

"Cậu tư?" - Thường gọi.

"Ừm, ngủ đi."

Thường lắc lắc đầu, chống người ngồi dậy, cơ thể yếu ớt hơi lung lay, Dương Khanh vội vàng vịnh lấy cậu cho khỏi ngã, bực mình nói:

"Lộn xộn cái gì? Mệt thì nghỉ đi."

"Không, con không mệt."

Thường không dám lộn xộn nữa, nhích người tựa vào đầu giường, bàn tay nắm chặt lấy vải mền vò vò, thấp giọng hỏi:

"Cậu đánh hai Sẹo rồi?"

"Là gia đinh đánh." - Dương Khanh nói.

"Nhưng con mới là người có lỗi." - Thường cúi đầu, đôi mắt khẽ liếc nhìn hắn.

"Tội mày tao xử sau." - Dương Khanh thản nhiên nói.

Thường giật thót, cậu lo lắng nói:

"Nhưng con bị hai Sẹo đánh rồi mà."

Thường vừa nói xong thì Dương Khanh hơi khựng người, đôi mày càng nhíu chặt hơn chăm chăm nhìn cậu. Dương Khanh nhìn đến nỗi Thường rúc lại còn một nắm nhỏ, đương lúc cậu muốn hỏi "Bộ trên mặt con có dính gì à?" thì cẳng chân giấu trong mền bị nắm lấy lôi tụt ra.

"Cậu... cậu tư..."

Thường hoảng hốt kêu lên, Dương Khanh đẩy ống quần cậu, lúc này Thường mới phát hiện chỗ bị thương đã được băng bó lại sạch sẽ, hoàn toàn không còn cảm giác ẩm ướt dơ bẩn khi đắp mấy lá thuốc kì lạ của thằng Chất nữa.

"Đau không?" - Dương Khanh chợt hỏi.

"Dạ?"

"Tao hỏi đau không?"

Thường muốn trả lời là "Không đau", nhưng nghĩ lại dù gì cũng đang ở trong mơ, cậu thật thà gật đầu, trong giọng nói có chút tủi thân:

"Dạ đau. Tận hai người thay phiên nhau đánh, còn nhét giẻ vào miệng không cho con lên tiếng."

Ánh mắt Dương Khanh không giấu được sự ngạc nhiên nhìn chằm chằm Thường, hắn cứ sững ra như vậy. Thường không để ý trạng thái kỳ lạ của cậu tư Khanh, tiếp tục kể tội:

"Buổi sáng còn tán con một cái gãy răng."

"Đâu há miệng cậu xem."

Dương Khanh lấy lại bình tĩnh, nhích về phía đầu giường, nâng cằm cậu lên dịu giọng nói. Trái tim Thường không chịu được đập nhanh hơn, ngoan ngoãn há miệng.

Bên trong khoang miệng vốn đã ngừng chảy máu từ lâu, phải khó khăn lắm mới nhìn thấy chỗ trống của cây răng gãy để lại. Dương Khanh cứ nhíu mày nhìn vào đó, Thường há đến mỏi miệng, ngọng nghịu lên tiếng:

"Ậu... ư?" (Cậu tư)

"Ừm..."

Dương Khanh nhìn khoang miệng ẩm ướt, chiếc lưỡi đo đỏ nhúc nhích, chẳng biết từ lúc nào ngón tay cái hắn vô thức cho vào trong, nước miếng đứa hầu không tự chủ được chạy dọc xuống cằm.

"Ậu... ư..." (Cậu tư)

Thường bắt đầu hoảng hốt, cảm thấy giấc mơ này cũng quá dữ dội rồi, bàn tay đẩy mạnh Dương Khanh ra.

"Khụ... sao cậu lại để ngón tay vào miệng con."

"Mày kêu tao coi mà."

Dương Khanh hờ hững nói, tự nhiên dùng khăn lau tay, sau đó cất ngược lại vào túi quần, Thường nhìn mà nóng cả mặt.

"Được rồi, mệt thì ngủ đi, lỗi của mày bị phạt nhiêu đó cũng nặng, lần này tao không phạt nữa, nhưng lần sau thì liệu cái thân." - Dương Khanh hơi thở dài một tiếng - "Cái nhà này lớn quá, tao không quản nổi."

Dương Khanh đứng dậy, Thường nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, lại nghe hắn nói tiếp:

"Nhà trên thành phố nhỏ, tao sẽ dễ nhìn thấy mày hơn."

Dương Khanh đi rồi, Thường vẫn còn bần thần, chậm rãi nằm xuống lần nữa. Cậu chăm chú nhìn trần nhà, giống như nhận ra gì đó, tự nhéo vào mu bàn tay, cơn đau chân thật truyền đến, cậu giật mình bật dậy:

"Không phải mơ." - Thường lẩm bẩm - "Vậy lúc nãy..."

Giọng nói bản thân kể tội với cậu tư Khanh, sau đó còn bị ngón tay cậu chọc vào miệng, nước miếng làm dơ tay hắn lần lượt ùa về khiến cậu xấu hổ đến nổi úp mặt vào mền, lăn lộn mấy vòng.

"A a a a..."

Cậu lăn lộn một hồi thì lại nhớ ra mình vẫn đang nằm trên giường của cậu tư Khanh. Thường không dám lộn xộn nữa, vội vã xếp gọn mọi thứ rồi trèo xuống giường trốn mất.

Thường muốn chạy về phòng mình, bên ngoài trời đã ngả ánh chiều tà, trên đường đi đụng không ít người ra kẻ vào, không biết vì sao Thường cảm giác ánh mắt của bọn họ nhìn cậu rất khác ngày thường. Hơn hết, mỗi lần cậu khó hiểu nhìn lại họ, họ điều lập tức né tránh, có người thậm chí vừa đụng mặt cậu đã vòng đi đường khác.

"Cái thằng kia tên gì? Thường? Thị Thường, mợ tư Thường... ha ha ha...

"Hừ, cậu tư Khanh cũng ghê gớm, đừng nói là có sở thích bệnh hoạn thiệt nha."

Lúc đi ngang qua chỗ xếp củi, có giọng đàn ông bực bội mắng chửi. Thường đã quen với kiểu thóa mạ này, bình thường cậu đều sẽ vờ như mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng đi thẳng. Nhưng khi nghe ba từ cậu tư Khanh chẳng mấy tôn trọng kia, cậu lại không nhịn được đứng lại.

"Mày đừng nói bậy. Bộ không sợ..." - Một gã đàn ông khác lo lắng nói.

"Mắc gì sợ. Đuổi thì đi, còn hơn phải làm việc cho cái loại chủ..." - Gã kia dù mạnh miệng nhưng vẫn nhìn trước ngó sau một hồi rồi mới nhỏ giọng nói - "Còn hơn cái loại chủ coi đàn ông như đàn bà mà chơi."

Nắm tay Thường siết chặt, răng cắn chặt, lồng ngực phập phồng, từng lời nói khó nghe tiếp tục chạy vào tai:

"Chắc thầy bói nói đúng, cái nhà này tạo nghiệp quá nên tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Cậu ba xem như đời này tiêu. Cậu tư Khanh, cậu út Lộc, hai đứa con hoang, một đứa bệnh hoạn thích chơi đàn ông, một đứa đầu óc không bình thường... Hầy... Gì vậy?"

Ầm!

Nói chưa dứt câu, chợt đống củi vốn đã được xếp ngay ngắn đổ ầm xuống, hai kẻ không hiểu chuyện gì bị đè phía dưới, đau đớn la toán lên.

Tiếng động rất lớn làm nhiều người vội vã chạy đến, hô hào giúp đào hai kẻ xấu số kia ra ngoài, người nào người nấy đều máu me bê bết, khóc lóc kêu gào thảm thiết. Thường trốn ở một góc chăm chăm nhìn, sau đó xoay người đi đường khác.

____________

Mấy nay t không vô được wattpad bà coan ơi huhu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.