Công viên hơn 10 giờ tối chỉ còn mỗi cô, đơn độc ngồi một mình trên chiếc xích đu với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Chiếc áo khoác màu xám theo bóng người con dái cùng làng gió nhẹ thổi qua thoảng bay bay. Cô vẫn ngồi đó như hồi tưởng như đợi chờ, sự chuyển động của thời gian không làm chuyển động hay lung lây được thân ảnh bé nhỏ đó. Tình huống và cuộc đời thay đổi quá nhanh, thời thế lúc này đối với cô nó như một viên pha lê vỡ nát không còn giá trị. Chỉ mới mấy tháng trước cô có tất cả, có hôn phu, có gia đình còn giờ đây cô chẳng còn lại gì cả.
Ngước mặt lên trời cô chỉ cười cho cuộc đời bạc bẽo của mình. Người khác có rất nhiều cách để hy sinh, tranh đoạt riêng bản thân mình cô chọn cách từ bỏ, dù không biết quyết định này đúng hay sai nhưng cô hy vọng mình không phải hối tiếc.
"Hù?!" Bỗng một người từ phía sau bất ngờ vịnh lấy vai cô.
Với lá gan nhỏ cùng với việc chú tâm suy nghĩ không để ý đến xung quanh, Lâm Vân Du đã rất thành công trong việc hù chết Phương Nghi.
Phương Nghi giật mình, gan cô vốn nhỏ lại chẳng có lòng đề phòng ai bao giờ nên vừa mới bị hù đã bay khỏi chiếc xích đu. Đứng nhảy dựng lên, mặt như sắp khóc trong như con ngốc mà không biết mình vừa bị bà chị đáng kính nào đó đâm vào điểm yếu.
Lâm Vân Du đột nhiên ôm bụng cười. Quả nhiên rất hiệu nghiệm và đặc biệt với cô nhóc nhát gan ngày nào này. Cô bị nghiện việc bắt nạt Phương Nghi rồi.
Phương Nghi nghe tiếng cười cùng với hình ảnh đang ở trước mặt mình, cô mới dám mở mắt và bình tĩnh trở lại. Trong lòng cô không khỏi nguyền rủa Lâm Vân Du cả trăm lần. Cô lườm bà chị đáng kính Lâm Vân Du một cái rồi mới nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên, khi nãy hoảng quá cô thảy luôn cả áo. Nhìn chiếc áo khoác có chút bẩn Phương Nghi cau mày khó chịu không thôi, vốn là người mắc bệnh sạch sẽ như cô thì việc đầu tiên hiện tại và ngay lúc này cô muốn làm là giải quyết cái áo khoác này.
Nhìn thấy Lâm Vân Du đang tủm tỉm cười như muốn trêu tức, Phương Nghi hừ lạnh một cái, coi như người lớn không chấp nhặt chuyện trẻ con đi.
- Chị còn cười được nữa? Đồ không có trái tim. - Tuy trong lòng đã sớm có thái độ không chấp nhặt chuyện trẻ con nhưng thấy Lâm Vân Du cứ cười Phương Nghi không khỏi tỏ ra bức bối. Dám hù cô, để đó cô sẽ ghi vào sổ nợ để tính sau.
Lâm Vân Du đung đưa cái xích đu mình đang ngồi.
- Đâu có, nó đang đập đó chứ... Đập rất bình thường 78 lần/1 phút.
- Chị đếm à?!!!
Phương Nghi cũng ngồi xuống cái xích đu bên cạnh.
- Em học đến lớp mấy rồi mà cả lí thuyết này cũng không biết vậy?- Lâm Vân Du lúc nào cũng canh có dịp liền lên giọng chị dạy bảo đứa em. - Nữ trung bình tim sẽ đập 78lần/1phút, nam 70lần/1 phút.
- Em đâu phải bác sĩ.- Phương Nghi cau mày tỏ ra khó chịu, phản bác lại. Bà chị này dường như lúc nào được dịp liền ức hiếp cô. Chuyên ngành của cô là điều chế hóa học, những thứ liên quan đến y khoa tuy có nguyên cứu qua nhưng nó không đi sâu lắm mà cô cũng không quan tâm nhiều đến những thứ đó vì cô nghĩ bản thân sẽ không dùng đến với lại cô sợ máu. Mà cô gọi Lâm Vân Du đến đây đâu phải để giảng về kiến thức y khoa.
Thấy khuôn mặt Phương Nghi trầm xuống Lâm Vân Du cũng không còn hứng thú đùa nữa. Tại lúc nãy thấy Phương Nghi ngồi một mình không khí lại ảm đạm quá nên cô mới tạo một chút không khí thôi. Nhưng từ lúc đến đây cô có linh cảm không tốt, có lẽ giác quan thứ sáu của phụ nữ đã phát huy.
Hai người đột nhiên rơi vào im lặng đến kì lạ, giờ phút này cả hai đều không biết phải nói gì trong khi ở trong đầu thì rất nhiều.
Màn đêm hòa cùng ánh đèn lấp liếm trong công viên, khuôn mặt hai người phụ nữ buồn tênh. Lâm Vân Du nhìn về phía xa nơi có những trò chơi mà lúc nhỏ hai người hay chơi đùa quá khứ đi cùng tuổi thơ ùm về biết bao nhiêu là kỷ niệm vô giá. Gió đưa ngọn cây xào xạc, một chiếc lá vàng rơi trên vai cô, mắc vào những loạn tóc nằm trên vai. Lâm Vân Du đưa tay lấy chiếc lá khô xuống mà chăm chú nhìn nó.
Lá vàng rơi về lại với đất không còn ở trên cây chịu gió bão nữa, vậy khi nào con người mới có thể bình yên như chiếc lá này đây.
- Em sẽ đi du học Đức? - Phương Nghi lên tiếng với giọng cương quyết nhưng có phần đột ngột.
- Không phải lúc trước em nói em không thích du học hay sao?
Du học, việc này cô thật không nghĩ đến. Phương Nghi là một cô bé rất thích đi du lịch nhưng tuyệt nhiên không thích việc du học gò bó. Câu nói này thật sự đối với cô nó như một tin sét đánh và có đánh chết cô cũng không tin việc Phương Nghi đi không có liên quan gì đến mình.
- Có phải vì chị không?
Phương Nghi đột nhiên phì cười.
- Chị khùng hả? Không phải như chị nghĩ đâu.
Phương Nghi dừng lại một lúc rồi nói tiếp.
- Em nhận được giấy yêu cầu đi nghiên cứu, việc lần này sẽ giúp ích rất nhiều đến dự án em đang theo đuổi.
Thật ra việc cô đi du học là có liên quan đấy nhưng bản thân cô không muốn nói ra. Cô muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi thành phố E, muốn quên Lạc Thiên và tránh xa Cố Hạo Thần. Sự thật trớ trêu, người cô yêu không yêu cô, người cô đang mở lòng lại đột nhiên nói với cô.
" Tôi giết Phương Chung Liệt, được chứ?"
Tuy cô không có thiện cảm với Phương Chung Liệt nhưng ông ta là ba cô, làm sao cô có thể nhìn Cố Hạo Thần vừa đi vào tim mình vừa ra tay giết ba mình. Phương Nghi cô không có dũng khí đó.
Lâm Vân Du xoay xoay chiếc lá qua lại, giờ phút này cô không biết nói gì. Phương Nghi rất cứng đầu việc đứa em này đã quyết tuyệt nhiên không ai ngăn được, kể cả cô.
- Em định đi trong bao lâu?
- Ít nhất bốn năm.
Phương Nghi nhìn lên trời rồi thở dài. Đột nhiên cô nhớ đến cái gì đó liền mở túi xách ra, lấy một tập tài liệu đưa cho cô.
Lâm Vân Du cầm lấy sắp tài liệu lật ra từng trang với vẻ khó hiểu. Bên trong toàn là giấy chứng minh nhân dân cả nam lẫn nữ, trong đó cô nhận ra có vài thương nhân rất nổi tiếng vào nhiều năm trước nhưng theo thông tin cô biết qua báo đài thì tập đoàn của họ đã phá sản và không lâu sau đó họ đều đồng loạt bị giết một cách tàn nhẫn đến giờ tung tích con cái, người thân còn sót lại của họ vẫn là một ẩn số. Năm đó báo đài, truyền thông đưa tin đến nổi đi đâu cũng nghe thấy, thật sự rợn cả người và năm đó cô nhớ Lạc Thiên cũng mới lên quản lý Toàn Cầu Group lúc đó mỗi lần anh đến tập đoàn là tim cô như treo ngược lên trời, với thành tích hai tháng bị sát thủ bắn tỉa nhắm bắn ba lần nhưng Lạc Thiên may mắn vẫn bình an vô sự.
- Đưa Lạc Thiên giúp em, cái này có thể giúp anh ấy rất nhiều trong thời gian tới.
Lâm Vân Du cau mày. Cô không hiểu được chuyện gì đang xảy ra và tại sao cái thứ cô cầm trên tay này lại có thể giúp ích được cho anh. Rốt cuộc trong năm năm cô đi đã xảy ra chuyện gì.
- Dạo trước lúc em về nhà thì tình cờ phát hiện thứ này trong thư phòng của Phương Chung Liệt. Ông ta có sở thích sưu tầm chứng minh thư của những người ông ta giết. Nếu đem nó làm bằng chứng trước tòa sẽ rất có lợi đó.
Lâm Vân Du vừa nghe xong câu nói của Phương Nghi liền giật mình, quăng cả tập tài liệu xuống đất, trợn to mắt nhìn.
Phương Nghi phì cười rồi nhặt lên, phủi phủi nó rồi lại nhét vào tay cô.
- Chị đừng có ngạc nhiên như vậy. Ông ta sống ngoài ánh sáng đã quá lâu rồi, cũng đến lúc cần phải trả giá rồi.
- Nhưng... nhưng ông ta là ba em? - Lâm Vân Du trở nên ú ớ. Cô không dám tin Phương Nghi sẽ làm chuyện này. Thật không thể tin, trái tim cô đập nhanh đến nổi cô có cảm giác nó đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
- Vì ông ta là ba em, em mới làm thế. Coi như em nhờ chị đi. Ông ta cần phải trả giá cho những tội ác mình ngay ra.
Có một chuyện cô không thể nói với Lâm Vân Du, việc cô muốn Phương Chung Liệt trả giá không phải chỉ vì riêng Lạc Thiên mà còn vì một người khác- một người vô tình đi vào cuộc đời cô rồi táo bạo thay đổi nó. Phải, đó là Cố Hạo Thần. Trong danh sách những nạn nhân bị Phương Chung Liệt giết hại có cả cha mẹ Cố Hạo Thần - chủ tịch tập toàn tài phiệt quá cố Cố Hàm và phu nhân Vi Tư Cẩm.
Lâm Vân Du nhẹ thức giấc, nhanh chóng tung chăn rồi đưa hai tay lên vươn vai, miệng ngáp một cái dài mới bước xuống giường, đầu tóc bù xù đi thẳng vào tollet. Thật là, một ngày quá mệt mỏi khiến cô ngủ quên cả trời đất, quên luôn cả ông chồng yêu quý.
Cô vừa làm vệ sinh cá nhân xong đang ngáp ngắn ngáp dài đi ra thì điện thoại trên bàn reo lên liên hồi. Lâm Vân Du uể oải cầm điện thoại lên xem. Là đội trưởng Trương gọi, không biết mới sáng ra đã có chuyện gì mà gọi cô sớm thế. Nhưng linh cảm cho cô biết chuyện đó chẳng có hay ho gì. Lâm Vân Du vội bắt máy.
- Alo! Em nghe, đội trưởng Trương.
- Alo! Bác sĩ Lâm, chiều nay em gặp anh được không? Anh có thứ này muốn đưa cho em. - Trương Phong ở đầu giây bên kia gấp gáp nói.
Lâm Vân Du vừa nghe đã tỉnh ngủ hẳn. Ắt hẳn, có liên quan đến vụ tổng thống Mỹ bị ám sát. Trái tim cô đậm nhanh liên hồi, cô sợ sẽ như bản thân mình suy đoán.
- Được.
Vừa cúp điện xong cô ngồi bệp xuống cái ghế gần đó, cố hít lấy một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi đứng dậy thay đồ- sáng nay cô phải tới bệnh viện S dự hội thảo.
Tại Italy
Lạc Thiên trong bộ vest mang phong cách đồ vest nam Two-Piece xanh navy, kiểu tóc Quiff được undercut ngược, khuôn mặt điển trai có phần nghiêm nghị, khí chất cao ngạo như bậc đế vương không ai có thể xâm phạm tỏa ra khắp người anh, rất cao quý, rất đĩnh đạc và không kém phần lãnh đạm như mẫu người đàn ông quốc dân. Từng bước chân của anh đều cuống hút hết tất cả các cô gái đang có mặt ở Italy. Trên tay anh cầm theo một lá thư, anh chăm chú nhìn nó rồi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó.
Nói thật thì có người sáng sớm đã muốn gặp anh, nên đã nhờ tiếp tân khách sạn đưa cái này cho anh. Bên trong lá thư là một cái huy hiệu hình tròn có hình chim ưng nhưng lạ ở một điều con chim ấy có sừng lại còn ngậm một viên ngọc lớn. Anh nghĩ nó là ký hiệu của một gia tộc nào đó nhưng anh đã đi khắp cả thành phố cũng không ai biết được cái huy hiệu này là của gia tộc nào, anh lại không thể điều động lực lượng của mình đi tìm vì nếu làm vậy không khác gì anh đang tự tuyên bố với Phương Chung Liệt rằng anh đã đến Italy để điều tra ông ta. Nhưng cái người giả thần giả quỷ này là ai? Dường như tính nhẫn nại của anh dần mất đi, anh mà tìm được anh sẽ bóp chết cái gia tộc khỉ kho cò gáy này.
Bỗng một chiếc Mercedes-Benz S500L dừng lại bên cạnh Lạc Thiên.
Lạc Thiên cũng dừng bước chân lại, anh nhìn chiếc xe dừng lại bên cạnh mình bằng ánh mắt kỳ ngoặc nhưng với anh mắt tinh tế của một kẻ sống trong thương trường anh liền đón được người trong xe là ai.
Cũng không cần quá lâu để suy nghĩ thì người ở trên xe đã bước xuống cho anh một câu trả lời thích đáng.
- Lạc tiên sinh, ông chủ của chúng tôi muốn gặp ngài.
Lạc Thiên cười lạnh nhìn thẳng vào người thanh niên đó, khoảng chừng hai mươi nhưng xem ra là người có huấn luyện rõ rệt đến từng cử chỉ lời ăn tiếng nói, rất giống phong cách của quản gia gia tộc lớn và đặc biệt là cái khuy áo hình tròn giống huy hiệu được cài trên áo anh ta rất giống cái anh nhận được qua lá thư này.
Anh không nói gì, vẫn giừ thái độ ung dung, nhàn nhã nhấc từng bước chân đầy cao sang và ngồi vào trong xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, bỏ lại thành phố Italy cổ kính ở phía sau.
Đi được một quãng đường, chiếc xe cũng chạy vào một dinh thự rộng lớn đầy khang trang và uy nga với phong cách của Italy. Vệ sĩ đứng canh giữ cẩn mật đến nổi anh cảm thấy nó thật phô trương hơn cả nhà chính Lạc gia nơi mẹ anh ở. Vào sâu bên trong anh mới thấy được một cái dinh thự to tướng với tông màu trắng, ở phía trên còn treo cả một cái huy hiệu to tướng giống cái anh đã nhận được. Lạc Thiên càng lúc càng tỏ ra ngoài nghi, Lạc gia bọn anh là người làm ăn đàng hoàng không liên quan gì đến những thế lực như vậy, nghĩ mãi anh vẫn không biết người tìm mình là ai?
Chiếc xe dừng lại bênh cạnh dinh thự, vệ sĩ nhanh chóng mở cửa xe giúp anh.
- Lạc tiên sinh, mời. - Người thanh niên lúc nãy bước tới làm động tác cúi mời, rồi dẫn đường cho anh.
Lạc Thiên đút tay vào túi quần bộ dạng có chút hiên ngang nhưng trên mặt đầy nét cương nghị và lãnh đạm, ung dung thông thả đi vào.
- Lạc tiên sinh, mời.
Người thanh niên đó dẫn anh lên tầng 2 bằng thang máy. Rồi lại dẫn anh đến một căn phòng mang đậm phong cách Italy.
- Mời ngài.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, người thanh niên đó lại làm động tác mời một lần nữa. Đợi Lạc Thiên bước vào thì cũng thối lui và đóng cửa lại.
Lạc Thiên nhìn xung quanh một hồi rồi chú ý đến một chàng trai đang ngồi trên ghế sofa, anh chỉ thấy được mỗi phía sau người đó. Toàn bộ quá trình hay hoạt động xảy ra người đó không hề quay lại nhìn anh.
Anh nhếch môi cười lạnh rồi tiến về phía người đang ngồi đó, anh muốn xem rốt cuộc kẻ này là ai.
Nhưng chỉ trong ba giây khi người đó ung dung đứng lên chỉnh lại áo vest rồi xoay người lại nhìn anh mới giật mình hết hồn nhưng khuôn mặt vẫn giữ vững nét ngạo nghễ, lạnh lùng.
Trước mắt Lạc Thiên là một chàng trai với nước da có hơi vàng nhưng không thể nào che đi được khuôn mặt điển trai đó. Anh ta mang một chiếc kính không gọng đầy vẻ tri thức, kiểu tóc Textured nho nhã, cùng với bộ vest xám tro, mang cà vạt và chiếc áo ghi-lê (waistcoat) bên trong cùng màu. Bộ dạng anh ta thật sự quá nho nhã, từ tốn khiến anh không nhìn ra được anh ta có thể là hạn người gì. Nhưng Lạc Thiên nhận ra anh ta.
Lạc Thiên nhếch môi cười lạnh. Đều là người quen cả còn làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy làm gì.
- Lạc tiên sinh, mời ngồi. Tôi đột ngột mời ngài đến đấy, thật ngại quá.
Lạc Thiên nở nụ cười giễu cợt. Năm năm rồi không gặp anh ta vẫn như năm đó, tuy trên mặt có sự lãnh đạm hơn nhưng vẫn có nét xem thường anh như vậy.
- Diệp tiên sinh đã quá lời. Nếu theo bối phận tôi còn phải gọi ngài Diệp đây một tiếng anh vợ nữa mà.
Diệp Bảo ngồi bắt chéo chân, tay để trên thành ghế mà cười ha hả một cách rất sảng khoái nhưng Lạc Thiên biết rõ Diệp Bảo không ưa gì anh.
- Nghe nói dạo này Vân Du và ngài Lạc tiên sinh đây đã trở lại với nhau.
Lạc Thiên nhếch môi cười, không ai có thể đoán được tâm tư của anh nhưng anh lại có thể đoán được hôm nay Diệp Bảo tìm anh là có ý gì.