Chiếc xe chạy thật nhanh đến bệnh viện S, Lâm Vân Du nhanh chóng cùng mọi người chạy vào trong.
Bệnh nhân Vip lần này là một vị nguyên thủ quốc gia, ông ấy bị người ta ra tay tiêm một loại thuốc khiến tim xảy ra vấn đề. Nói chung nếu không cứu kịp thời chắc chắn sẽ chết.
Lâm Vân Du vội vàng khoác lên người chiếc blouse trắng quen thuộc, gắn liền với bác sĩ. Khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc đến lạnh lùng. Cô không quan tâm người cô cứu là ai, cũng chẳng thèm biết đất nước này sẽ có những biến động gì, cô chỉ biết ông ấy là bệnh nhân của cô. Sau vụ này cô còn phải lên ngọn núi ở phía Đông khám bệnh cho người dân bản địa, cô đã hứa với người ở đó.
- Bác sĩ Lâm, mau đi.
Anh đồng nghiệp lúc nãy lên tiếng nhắc nhở cô. Anh ấy là bác sĩ Vu bậc tiền bối của cô nhưng về y thuật thì vẫn kém hơn cô một bậc, nên có vẻ rất sùng bái cô.
Lâm Vân Du khẽ gật đầu rồi đi theo sau bác sĩ Vu. Hiện tại, quả tim ấy đang được xử lý, cô chỉ cần bước vào phòng phẫu thuật là được.
Hai hàng bác sĩ, một bên khoảng bốn người đứng đối diện nhau, cũng đã mặc quần áo phẫu thuật và trang bị cho mình những thứ cần thiết. Mọi người trao cho nhau cái bắt tay rồi mới bắt đầu phẫu thuật.
Lâm Vân Du khẽ nhắm mắt lại trong hai giây. Cô không biết đây có phải là thói quen hay không nhưng hình như trước ca phẫu thuật nào cô cũng làm vậy. Có lẽ nó xuất phát từ Lạc Thiên.
- Thiên, anh ghét điều gì nhất?
Năm mười hai tuổi lúc cô được Lạc Thiên đưa ra khỏi cô nhi viện R với tư cách là người giám hộ, cô đã hỏi anh như thế. Ngày đó cũng là ngày cô tung bay thật sự trên bầu trời của riêng mình. Lạc Thiên thường bảo cô là mây trôi, anh là trời anh sẽ bao bọc và bảo vệ cô nhưng cuối cùng mẹ anh đã tìm đến cô. Anh chính thức không bảo vệ được cô.
- Anh ghét khoa học.
Cô còn nhớ anh từng trả lời như thế. Mãi về sau cô mới biết anh được sinh ra từ ống nghiệm, nên cũng vì vậy mà anh không thân thiết với gia đình hay gần gũi với mọi người.
Lâm Vân Du lại thở dài, cô lại nhớ đến quá khứ không nên nhớ rồi. Anh ghét khoa học còn cô thì đặc biệt yêu thích, vốn dĩ cô và anh không chung đường nên suy nghĩ cũng khác nhau.
- Ok, mổ ngay.
Bác sĩ Vu lên tiếng.
- Cuộc phẫu thuật bắt đầu.
Ở phía trên và ở bên ngoài thậm chí là trong phòng có cả trăm vệ sĩ đang đứng như tượng nhưng thật ra họ đang cảnh giác rất cao độ. Chỉ cần xảy ra vấn đề mọi bác sĩ ở đây đều chết trong tức khắc.
Lâm Vân Du vẫn bình thản nhưng thường thậm chí có phần lạnh lùng hơn. Cô đã từng thấy cảnh ba mẹ cô bị FBI kề súng vào đầu trong lúc phẫu thuật cho tổng thống, trường hợp này chả là gì.
- Gây mê tốt.
- Bắt đầu! mở lồng ngực.
Lâm Vân Du vừa lên tiếng vừa lấy tay dò xét trên ngực bệnh nhân, tay còn nhận lấy con dao mổ từ tay trợ tá.
Cô rất nhẹ nhàng và không kém phần quyến đoán đặt lưỡi dao lên lồng ngực bệnh nhân và kéo một đường vừa phải. Máu bắn ra, làm ướt cả phẩu trang, rơi lả chả trên áo của cô.
- Cắt màng tim ngoài chúng ta sẽ biết nguyên nhân tại sao tim xảy ra vấn đề ở bên trong.
Một quả tim đỏ vẫn còn dính đầy máu nhanh chóng hiện ra trước mắt cô.
Lâm Vân Du khẽ rùng mình. Quả nhiên là muốn tiêu trừ vị nguyên thủ này. Sử dụng một loại thuốc quá tàn độc.
Tuy cô chưa nhìn thấy loại thuốc này bao giờ nhưng theo con mắt bác sĩ của cô, cô có thể đoán được mức độ tàn phá của nó. Nhìn quả tim vốn màu đỏ chỉ trong giây lát đã teo lại và chuyển sang màu đen. Cô khẽ cười nhạt. Hèn gì bọn họ tìm đến cô. Ca phẫu thuật này chỉ cô mới dám làm và cũng chỉ có cô mới làm được.
- Kẹp chặt tĩnh mạch, bắt đầu thay tim.
Cô lại nhận lấy con dao khác từ tay trợ tá. Hiện tại cô có ba phút để hoàn thành việc này. Cơ thể của vị nguyên thủ này chỉ có thể chịu đựng cho ba phút. Cô đang đánh cược với khả nănh của mình. Một ông ấy sống cô cũng sống, hai ônh ấy chết cô cũng chết. Rất đơn giản, cùng lắm cô đoàn tụ sớm với ba mẹ thêm một chút. Cô không hối hận khi bản thân là bác sĩ. Càng không hối hận khi mình là người của y tộc.
- Chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cô ta sơ xuất liền giết ngay.
Tên vệ sĩ có vẻ nhưng là người đứng đầu trong đám vệ sĩ đó nhanh chóng ra lệnh qua bộ đàm.
Chưa được một phút tiếng lên súng vang cả một căn phòng.
Các bác sĩ người đang run lên theo tiếng lên súng chuẩn bị đó. Chỉ riêng cô là vô cùng bình tĩnh, tay không ngừng làm việc. Y tộc vốn không hề bị những thứ gọi là uy hiếp đó làm cho ảnh hưởng, đặc biệt là lúc họ đang cứu người.
Còn ba mươi giây, hiện tại trong mắt cô chỉ có bệnh nhân, động tác tay nhanh đều và vô cùng quyết đoán khiến mọi người không thể xen vào.
Các vị bác sĩ liền tản ra một bên, trong mắt họ đầy sự thán phục trước tốc độ và mức độ chính xác mà cô đưa ra. Hôm nay, họ đã thấy được bàn tay thần trong truyền thuyết, có chết cũng không nuối tiếc.
Năm giây đếm ngược. Bọn vệ sĩ cũng dần đưa súng lên.
- 5, 4, 3,...
Mọi người cùng hồi hợp mà đếm. Bọn vệ sĩ bên ngoài cũng chạy vào.
- Công việc hoàn tất. Chuẩn bị kích điện.
Trong giây thứ 2 cô đã ngừng tay lại.
- Bắt đầu. Mở điện nguồn.
Cô nhanh chóng nói với bác sĩ Vu.
- Thế nào rồi?
Mọi người trong phòng đang rất hồi hợp chờ đợi kết quả. Vấn đề liên quan đến tính mạng cô có thể xem nhẹ nhưng họ thì không.
Lâm Vân Du khẽ đưa mắt về phía máy đo nhịp tim, cô cũng đang chờ đợi những giây phút đó. Không phải vì tính mạng của mình và vì của tất cả. Trái tim trong lòng ngực của cô cũng điên cuồng mà đập. Lâm Vân Du hít một hơi thật sâu rồi thở ra sau khi nghe được tiếng hét vui mừng của bác sĩ Vu.
- Tim...đập lại rồi.
Tất cả mọi người trong phòng dù là bác sĩ hay vệ sĩ gì cũng vui mừng như điên. Mặc kệ người có dính máu hay không họ đều ôm chầm lấy nhau vui sướng.
Lâm Vân Du khẽ cười rồi bắt đầu thực hiện những bước cuối cùng như kiểm tra huyết áp, khâu vết mổ.
- Phẫu thuật...kết thúc.
Lạc Thiên đứng lẫn trong đám đông đó nở nụ cười lạnh rồi xoay người bỏ đi. Cô quả nhiên đã trở thành bác sĩ. Không chỉ dùng lại ở đó, cô còn là bàn tay thần trong giới y học.
Cô đã thực hiện được ước mơ của mình rồi anh có nên vui hay buồn đây.
Năm năm cô giỏi hơn, xuất sắc hơn, cô không cần anh bảo vệ nữa rồi. Nhưng cô có tư cách để anh bảo vệ hay sao. Cô rõ ràng đã phản bội lại tình yêu của anh, anh đáng ra phải hận cô chứ nhưng anh lại càng yêu cô hơi là sao. Tình cảm con người tại sao lại phức tạp như vậy?