Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Ám

Chương 7: Một lần buông tay là muôn trùng xa cách



Anh đấm mạnh xuống sàn, anh thật vô dụng hai năm qua bắt cô sống cùng anh ở một nơi chật hẹp, bừa bộn. Anh không đáng mặt làm đàn ông mà, cả cuộc sống ngày ba bữa cơm cũng chẳng lo được cho đàng hoàng. Để cô theo anh sống thiếu thốn như vậy, anh thật sự vô cùng áy náy.

Lạc Thiên thở dài. Thôi vậy, hôm nay cứ ăn, ngày mai anh qua nhà bác Diệp mượn chút tiền xài tạm.

- Tiểu Du, chuẩn bị đi, anh đưa em đi.

Anh nói vọng xuống bên dưới.

Lâm Vân Du khẽ lau nước mắt. Cô đã quyết định rồi.

- Được.

Lạc Thiên mặc một chiếc áo sơmi có vẻ là khá mới nhưng thật ra chỉ mới nhất trong tủ quần áo suốt hai năm của mình, cùng chiếc quần Âu rẻ tiền và đôi giày đã cũ. Hai năm qua vì cuộc sống chật vật mà anh cả cơ hội sắm sửa cho mình cũng không có. Nhưng anh lại thấy vui vì điều đó.

Hai người nắm tay nhau đi trên con đường mà hàng ngày hay đi, qua từng con phố, ngõ hẻm cũng ra được đường chính. Cả hai lại cùng chen chút trên một chuyến xe buýt.

Lâm Vân Du dựa vào ngực anh, để vòng ngực rắn chắc âý bao trùm lấy mình. Cô thích cảm giác này nhưng đây là lần cuối cùng, cô sẽ trả anh về với nơi vốn thuộc về mình.

Cũng kể từ ngày đó cô càng lúc càng lạnh nhạt hơn với anh, cô luôn chứng tỏ mình là kẻ tham lam. Hết hàng hiệu, đến xe sang cô đều muốn có và Lạc Thiên thì cứ nghĩ tâm trạng cô không tốt nên tha hồ cưng chiều. Không có tiền mua anh sẽ đi vay, chỉ cần có tiền là được.

Đến một hôm như mọi ngày anh trở cô trên chiếc Z1000 mới mua, anh còn nhớ hôm đó trời mưa tầm tả cô đã...

- Chúng ta ly hôn đi.

Lạc Thiên đơ người trong vài giây, nước mưa rơi đầy mặt anh hòa nguyện với sự bàng hoàng. Anh cố gắng nắm chặt tay lái.

- Em nói gì, anh nghe không rõ?

Lâm Vân Du cắn chặt môi cố gắng không khóc. Khi nói ra lời này đồng nghĩa với việc cô mất anh.

- Ly hôn đi, em chán anh rồi.

Lạc Thiên vẫn im lặng lái xe, lần này anh không hề lên tiếng. Lỗ tai của anh đã nghe được quá rõ rồi, cô muốn ly hôn.

- Thiên, ly hôn...

Kétttt...

Cô chưa nói hết câu Lạc Thiên đã thắng gấp xe lại, anh nhanh chóng đá chân gạt chống xe, bước xuống.

Anh đứng đó nhìn cô, nhìn thật sâu vào ánh mắt cô khiến cô không khỏi run rẩy. Đừng giọt mưa rơi xuống làm ướt cả người anh, che đi giọt nước mắt đau đớn.

- Lý do? Anh cần lý do...

Lâm Vân Du hít một hơi thật sâu, đau... rất đau... Cô không thể nói sự thật. Lâm Vân Du khẽ cắn môi rít lên từng tiếng như con dao hai lưỡi cắt đi trái tim của cô và anh.

- Em chán anh rồi.

Vừa dứt lời cô liền bỏ đi để mình anh đứng như kẻ vô hồn dưới mưa.

Lạc Thiên siết chặt tay dõi mắt theo bóng lưng khuất dần của cô. Cảm giác thật đau đớn như có ai cào cấu trái tim mình. Tiểu Du bảo chán anh, Tiểu Du thật sự chán một thằng bất tài như anh.

Lạc Thiên quỵ xuống đường, đầu gục xuống, từng hạt mưa rọi vào khuôn mặt đau khổ của anh hòa nguyện cùng nước mắt mặn chát.

Sáng hôm sau, anh về nhà trong tình trạng tệ hại, trên người nồng nặc mùi rượu. Một đêm anh không về, cô cũng không đi kiếm anh... Cô thật sự đã chán cái thằng vô dụng như anh rồi.

Nhưng gây lúc này, anh lại thấy bản thân mình thật ngốc. Ở trước cửa nhà, cô đang ôm một chàng trai khác, cả ý định tránh né anh cũng không có.

Lạc Thiên cười nhạt, quơ mạnh tay đập nát chai rượu trên tay mình. Lòng người nhanh thay đổi đến vậy sao? Anh ta trẻ, vừa nhìn đã biết là có tiền tài, địa vị... rất tài giỏi. Anh có so sánh cũng không bằng.

Lạc Thiên lắc lư những bước thấp bước cao thất thểu đi về phía cô, hai tay anh siết chặt lại kêu rắc rắc, mặt cũng đỏ ngầu vì tức giận.

Anh kéo mạnh cô ra khỏi người đàn ông đó rồi hét lên:

- Sao em lại đối xử với anh như vậy hả?

Lâm Vân Du cố ngăn tiếng nấc. Mười mấy năm bên nhau, đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận mà nạt nộ cô như vậy. Cô đau, rất đau, thậm chí là đau hơn anh gấp trăm ngàn lần.

- Em có lý do riêng của em... em chán anh rồi.

Lạc Thiên nở nụ cười lạnh đầy giễu cợt, anh quay sang xách lấy cổ áo chàng trai đó.

- Vì thằng khốn này sao...

Bốp,...

Một nắm đấm dán xuống nhưng không phải của anh mà là chàng trai đó.

Lâm Vân Du trợn to mắt nhìn người vừa mới cho anh một nắm đấm. Cô rất muốn chạy tới hỏi anh có sao không? Và giải thích với anh rằng người đó là anh trai thất lạc nhiều năm của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.