Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Chương 52



Không gian tĩnh lặng.................

Mùi hoa hồng thoang thoảng...............

Mùi cơ thể nồng nàn hòa quyện vào nhau.............

Khiến cô như lạc vào cõi mê. Cô yêu anh yêu cả cái mùi vị nồng nàn của anh. Yêu cả cái cách anh áp đảo cô. Cô yêu tất cả. Tất cả ở anh.....

Sau một hồi hoan lạc thì anh ôm trọn cô trong vòng tay của mình. Cô cũng rúc đầu vào ngực anh. Cô nghe được tiếng trái tim anh đang đập.....nghe được từng hơi thở của anh.........cảm nhận dược hơi ấm từ anh.........nó khiến cô thấy vô cùng ấm áp trong cái khí trời lạnh buốt của Đà Lạt

Niềm hạnh phúc dâng lên bất tận hai kẻ đó dần chìm vào giấc ngủ sau một dài khá dài...................

Một giấc ngủ khiến cả hai như đã lấy được sức lực đã mất. Cô choàng mở mở ra thì trông thấy anh đang say sưa nhìn cô.

_Người ta đang ngủ cũng nhìn trộm à??

Anh bật cười:

_Mới ngủ dậy mà đã hung dữ vậy hả??

Cô ỉu xìu:

_Em đâu có hung dữ hồi nào đâu!!

Rồi tay đưa tay lên xoa xoa gò má cô trìu mến.

_Dậy đi ăn tối nào!!!

Rồi trở mình dậy cúi xuống hôn vào môi cô......

Sau một hồi cãi nhau vì "tranh giành toilet" xong thì cả hai đều chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy. Cô lườm anh một cái vì anh cứ nằng nằng đòi sử dụng trước mặc cho cô cố gắng chui vào trước nhưng không được.

Anh nắm tay dẫn cô dạo quanh thành phố Đà Lạt đã lên đèn. Con đường trải đầy sương mù. Sương thấm vào da ướt át mà lạnh buốt. Anh kéo cô nép vào người anh:

_Lạnh không??

Cô gật đầu. Nhưng thật ra lại chẳng cảm thấy lạnh tí nào vì đôi bàn tay to lớn của anh đã lấn áp mất cái không khí lạnh buốt của Đà Lạt rồi.

Anh và cô dùng bữa tại một nhà hàng ven bờ hồ Xuân Hương. Trong tiếng nhạc ballad du dương......ánh đèn vàng lấp lánh....... ánh mắt anh nhìn cô đăm đăm ngập tràn tình yêu thương......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.