Đoản Ân Nhi mặt một bố váy cưới đẹp lộng lẫy bước vào lễ đường. Trên nét mặt cô tràn đầy hạnh phúc vì cô sắp được làm vợ anh, người mà cô yêu thầm suốt bao năm qua sẽ là chồng của cô...
Anh vẫn như hồi đó nét mặt vẫn lạnh lùng với bộ âu phục đen đứng trên kháng đài...
Cô bước tới gần anh, anh nắm tay cô nhưng cô cảm giác được cái nắm tay càng ngày càng chặt khiến cô đau nhưng nét mặt cô cố mỉm cười...
Chủ tọa - Lãnh Thiên Khải con có bằng lòng lấy Đoản Ân Nhi làm vợ không!?
Sắc mặt anh vẫn như vậy mà cố gượng đáp..
- Con đồng ý!
Tại biệt thự lãnh gia_______
Sau hôn lễ cô cảm thấy mệt mõi nên đi lên phòng nghĩ ngơi. Cô bước vào phòng với nét mặt vô cùng hào hứng!
- Rầm!!
Lãnh thiên khải dùng chân đá cửa ra!
- Đoản Ân Nhi tôi nói cho cô biết tôi sẽ không bao giờ yêu cô, tốt nhất là cô nên biết điều một chút!
Đoản Ân Nhi cười khổ
- Em biết rồi!
Anh vội bóp miệng cô khiến cho cô cảm thấy đau vô cùng. Anh lạnh lùng không một chút biểu cảm nào mà đáp lại
- Từ nay về sau tôi không cho phép cô ngủ chung với tôi. Con dọn đồ qua phòng bên mà ngủ đi..
Nói xong anh buông mạnh cô ra khiến cô ngã xuống rồi xoay lưng rời đi.
Không biết từ khi nào mà nước mắt cô không ngừng rơi, trái tim như bị xé ra làm trăm mãnh
- Cả một ánh mắt yêu thương anh cũng chẳng cho em được, tại sao em vẫn yêu anh đến như vậy...
Trong căn phòng giờ chỉ còn lại mình cô với tiếng nấc nghẹn ngào mà bi thương...