Cô Vợ Câm

Chương 34



Đoản Ân Nhi lúc này chuẩn bị lên phòng ngủ thì bị một cánh tay to lớn chặn lại khiến cô giật mình, ngước mắt lên nhìn anh, cô thiệc là muốn đá cho anh một cái...

" Lãnh Thiên Khải, anh có biết làm người khác hú hồn không "

Lãnh Thiên Khải cười nhẹ cuối xuống áp sát mặt cô đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, tim anh không hiểu vì sao lại đập, cô cũng thế nhìn nhau một lúc, Lãnh Thiên Khải lấy tay nâng cằm cô lên môi anh bắt đầu hôn nhẹ lên đôi môi cô rồi ghé sát tay cô thì thầm vài điều gì đó...

" Ân Nhi, tối nay tôi ngủ cùng với em "

Đoản Ân Nhi nghe xong thì bỉu môi không muốn cho anh ngủ cùng mình

" Anh ngủ phòng tôi, tôi ra phòng khách "

" Nhất thiếc phải như vậy sao, chỉ là tôi nhớ mùi trên cơ thể em"

Đoản Ân Nhi đẩy anh ra chạy nhanh lên lầu không quên bỏ lại vài chữ

" Đừng có mơ nhé "

Lãnh Thiên Khải nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô anh cười, anh hạnh phúc trong lòng bỗng ấm áp lạ thường

" Ân Nhi, tôi sẽ không để cho em phải rời xa tôi thêm một lần nào nữa đâu"

Chiếc điện thoại trong túi quần của anh reo Lãnh Thiên Khải lấy ra nhìn vào màn hình điện thoại Jack có việc gì mà gọi cho anh vào lúc này, Lãnh Thiên Khải ấn nút nghe từ đầu dây bên kia Jack nói với giọng gấp rút

" Khải khải cậu qua đây một chuyến, tiểu Minh đang nguy hiểm đến tính mạng"

Lãnh Thiên Khải nghe xong câu nói của Jack mặt anh vẫn bình tĩnh giọng nói đầy trầm lặng nhưng trong lòng anh rất lo lắng

" Tiểu Minh làm sao "

" Không phải giải thích nhiều anh qua lẹ đi "

Lãnh Thiên Khải không nói thêm câu nào, vội cúp máy anh chạy nhanh lên phòng lấy chiếc áo khoác ra khỏi nhà, đi ngang phòng cô, Lãnh thiên Khải nhắn nhủ vài điều..

" Tiểu Nhi, anh phải qua Pháp có chút chuyện cần giải quyết, em ở nhà phải cẩn thận, Tố Thư cô ta nham hiểm cô ta có gây sự với em thì em cứ ra tay, em mà có vết tích nào tôi về tôi lóc xương nó,....

Đoản Ân Nhi thật ra vẫn chưa ngủ, cô ở trong phòng nghe từng lời anh dặn dò, trong lòng không muốn để anh đi, cô có linh cảm chẳng lành giống như anh đi sẽ chẳng bao giờ quay về nữa.....

A Cẩu là người phụ trách láy máy bay riêng của anh, nhìn thấy anh gọi mình cậu không thể nào tưởng tượng được hình tượng của anh bây giờ, một Lãnh Thiên Khải uy nghiêm chú trọng vẻ ngoài nay lại ra đường quần áo xộc xệch lại còn mang dép đi trong nhà, nhưng nói thì nói anh mặc như thế nào vẫn rất soái, A Cẩu đi đến kế bên anh...

" A Khải, cậu làm gì mà gấp thế, phải đi ngay bây giờ luôn sao "

Lãnh Thiên Khải vừa đi không đáp lại lời A Cẩu, nhìn vào đôi mắt anh lúc này ánh mắt có chút đau thương, ngoài jack ra A Cẩu còn là một trợ thủ đắc lực của anh, và là một người bạn bên anh từ nhỏ, chỉ có A Cẩu mới nhận ra được ánh mắt đó..

Lến đến máy bay, Lạnh Thiên Khải nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt nhắm lại

" Khải hôm nay thời tiết không tốt, sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyến đi "

" Phải đi ngay bây giờ "

A Cẩu nhăn mặt có chút lo lắng, nhưng hiếm khi Lãnh Thiên Khải lại gấp như thế này, chắc có chuyện quan trọng lắm, nên đành phải chiều ý của anh

______________________

Trong bệnh viện Lãnh Thiên Khải chạy nhanh đến phòng cấp cứu thấy chỉ mỗi Jack đứng đó chờ, jack thấy anh thì ngoắc tay

" Jack, Tiểu Minh làm sao.. Con trai tôi như thế nào rồi "

Jack lắc đầu " Vẫn chưa ra "

Lãnh Thiên Khải ngồi xuống ghế lưng cuối xuống đan tay lại, khuôn mặt mệt mõi, lo lắng đến khi đèn cấp cứu tắt, anh nhanh chóng lại bác sĩ

" Bác Sĩ con tôi làm sao vậy "

" Bây giờ phải làm phẩu thuật thay tim gấp nhưng do mất quá nhiều máu mà lại là máu hiếm, cần người cung cấp máu....

" Cứ lấy máu của tôi, vì tôi là cha thằng bé tôi cũng có máu hiếm "

Vị bác sĩ gật đầu " Vậy thì anh đi theo tôi "

Lãnh Thiên Khải nằm lên chiếc giường bệnh anh hiến máu rất nhiều cho đến khi ngất đi nhưng vẫn không đủ, vị ý tá bước lại khuyên anh không nên cấp máu nữa nhưng anh vẫn không chịu nghe đôi mắt mệt mỗi mở nhẹ ra

" Con trai tôi thế nào rồi " chưa nói hết câu anh đã híp đi, y tá chạy lại thông báo cho bác sĩ anh vì hiến máu nhiều nên rơi vào tình trạng hôn mê, còn jack bên ngoài thì vô cùng lo lắng, thấy Lãnh Thiên Khải đẩy ra, Jack hốt hoảng chạy lại hỏi bác sĩ

" Bác sĩ, cậu ấy làm sao, cậu ấy bị làm sao "

" Bệnh nhân vì hiến máu nhiều nên hôn mê chúng tôi phải chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt "

Lo sợ lại nối tiếp lo sợ, anh ngước mắt lên nhìn đèn cấp cứu trời đã sáng rồi mà tiểu Minh vẫn chưa ra, điêm thoại trong túi anh reo đột nhiên reo lên

" Jack, anh đi đâu vậy, Tiểu Minh đâu, anh có thấy nó không"

Jack suy nghĩ lại với tính cách của Lãnh thiên Khải chắc chắn anh sẽ không nói cho cô và Đoản Ân Nhi biết Tiểu Minh đang nguy hiểm

" Tôi và Tiểu Minh đi đâu thì cô quản được sau "

" Jack, anh là tên khốn "

Jack cúp máy thở dài một cái, đèn cấp cứu lại tắt bác sĩ bước ra

" Thế nào rồi "

" Đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu bé lại mắc một chứng bệnh rất hiếm tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nên người nhà phải đặc biệc chăm sóc nếu có bất kì triệu chứng gì chúng tôi e là hết cách, bệnh này cần phải hiến máu nhiều lần và không được đi lại trong một khoảng thời gian thì có cơ hội sẽ khỏi ( cái này mình chỉ Hư Cấu ra thôi nha ><)

" Cám ơn bác sĩ"

Jack đưa tay vuốt mặt một cái, tạm thời tiểu minh không sau nhưng khải thì vẫn chưa tỉnh lại, jack vào phòng chăm sóc anh cậu nhìn Lãnh Thiên Khải thì thấy anh mở đôi mắt ra nhìn mình giọng yếu ớt hỏi

" Tiểu Minh thế nào rồi "

" Thằng bé không sau nhưng tôi e là cần phải chữa trị một thời gian, cậu có muốn nói cho Ân Nhi biết không "

" Không, cô ấy chịu khổ nhiều rồi, giờ không thể chịu được nữa "

" Jack, cậu gọi cho cô ấy nói là tôi đang giữ tiểu Minh bên cạnh, kêu cô ấy đừng lo, cậu cũng trở về nước đi "

" Nhưng sao tôi có thể đi bõ cậu lại được "

" Tôi không sau, có A Cẩu bên cạnh, cậu phải về chăm sóc Ân Nhi hộ tôi "

Lãnh Thiên Khải đang nói thì điên thoại reo lên anh nhấc máy từ đầu dây bên kia Đoản Ân Nhi nói với giọng đầy tức giận kèm theo hận thù

" Lãnh Thiên Khải, trã Tiểu Minh lại cho tôi, anh đã đem thằng bé đi đâu "

" Tôi chỉ dẫn nó đi chơi thôi, đừng lo "

" Anh nói dối, anh muốn gì ở tôi mà phải làm vậy, muốn tình yêu sao, muốn tôi ở cạnh anh sao, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, tôi hận anh, trã con lại cho tôi "

" Em ngốc quá, tôi chỉ mượn Tiểu Minh một thời gian thôi rồi tôi sẽ trã lại em, ngoan đưng lo nhé "

Từ đầu dây bên kia một giọng cười khinh bỉ, đau xót vang lên " Tôi tưởng rằng anh sẽ thay đổi, nhưng không phải vậy, Lãnh Thiên Khải anh nghe cho rõ đây, tôi Đoản Ân Nhi sẽ tuyệt giao từ đây với anh"

Lãnh Thiên Khải nghe những câu nói đó mỉm cười nhẹ, tim nhói đau anh nghĩ thầm trong lòng " Thà để em hận tôi, nhất định tôi sẽ không để em phải chịu đau khổ, Ân Nhi chỉ một thời gian nữa thôi, tôi sẽ đem một Tiểu Minh lành lặng trở về "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.