Huyết Băng cuối cùng cũng về đến nhà, cô mở cửa ra lập tức ngả xuống nền nhà, Thần Hiền hốt hoảng đỡ cô lên gọi bác sĩ đến chữa trị cho cô
____________________
2 ngày sau tiệc sinh nhật của Huyết Băng được tổ chức long trọng tại một nhà hàng lớn, Thần Hiền khoác lên người một bộ quần áo sang chảnh, Thuần Uyên thì mặc một chiếc váy dài tôn vẻ quyền quý
Còn riêng Huyết Băng thì nằm dạ trên giường, mỗi khi Huyết Băng nhắm mắt thì đôi mắt xám đỏ đó lại hiện ra trong tâm trí cô, cô tức giận đạp tung gối mền xuống đất, cô ngồi dậy lấy đại một bộ váy rồi thay, thật nhanh sau cô bước ra ngoài và vào một cái phòng khác, mọi người cuối đầu trước cô
"Lạnh lùng, ngạo mạn"- cô buông một lời không đầu không đuôi, mấy người thợ trang điểm trong phòng hiểu ý liền thực hiện lời cô nói
30 phút sau, cô bước khỏi phòng trang điểm đôi mắt màu tím không còn ngây thơ nữa thay vào đó là sự lãnh khốc và lạnh lùng. Huyết Băng trở lại vào phòng lấy một sợi dây chuyền hình con phụng màu đỏ được thiết kế tinh tế đeo vào cổ
"Huyết Băng này, chỉ tiến chứ không lui"- cô mỉm cười đắc chí nói rồi mang một đôi cao gót đi ra khỏi phòng
Tại buổi tiệc
Thần Hiền như muốn bốc khói vì lượng khách quá đông mà Huyết Băng còn chưa đến
"Huyết Băng đến chưa? Sắp đến giờ rồi"- Thuần Uyên sốt ruột hỏi, ngay lúc đó bỗng trước cửa nhà hàng, xe của Quyền Thần Bảo dẫn đầu, anh bước xuống một cách oai phong, lạnh lùng, lãnh khốc. Không mang một chút gì gọi là dịu dàng cả
"Quyền lão đại"- Thần Hiền cuối đầu, Quyền Thần Bảo chỉ gật đầu nhẹ lập tức cùng Hồng Hi, Biện Liệt, Nguyên Tử Phong và Hân Hân đi vào trong
Số lượng khách ngày càng đông nhưng Huyết Băng vẫn chưa đến khiến ai nấy đều lo lắng và sốt ruột, Quyền Thần Bảo cầm trên tay ly rượu màu đỏ, anh nhấp vài ngụm rồi hạ ly rượu xuống, mọi người trong sảnh ai nấy đều chú ý đến nhan sắc trời cho của Quyền Thần Bảo nhưng họ không dám lại gần vì vẻ mặt lãnh khốc của Quyền Thần Bảo
Huyết Băng cuối cùng cũng xuất hiện, hiện giờ gương mặt cô cực kì lạnh lùng, cô đi đến đâu ai nấy đều phải né qua một bên, danh tiếng của Huyết Băng đã bay rất xa vì sự lạnh lùng và ngạo mạn của cô.
"Huyết Băng, cho anh một cơ hội có được không?"- một công tử khôi ngô tuấn tú nhưng không sánh bằng Quyền Thần Bảo ngõ lời nhưng chỉ nhận được đôi mắt lạnh lùng của Huyết Băng, cô lách sang một bên không muốn chú ý đến
"Huyết Băng, anh yêu em"- tên đó cả gan hôn lên má Huyết Băng một cái, cô tức giận tát mạnh một cái vào mặt hắn ai nấy kinh sợ
"Đừng chạm vào Huyết Băng tôi, bổn tiểu thư ghê tởm anh. Anh cũng nói yêu bổn tiểu thư nhưng lại đi cùng con khác. Anh xem bổn thiểu thư là đồ ngốc? Biến khuất mắt tôi ngay lập tức"- Huyết Băng lạnh lùng nói, những loại người này cô gặp đầy cô tiếp tục bước đi trên con đường của cô, nhưng cô gặp phải Quyền Thần Bảo đi đến cô bất ngờ nhìn lên đôi mắt màu xám đỏ đó, nhưng người này khác so với cô gặp, hắn ta lãnh khốc, lạnh lùng, trong mắt hắn không có gì gọi là dịu dàng cả
Còn về Quyền Thần Bảo khi thấy Huyết Băng trong tâm can bỗng nhớ đến người con gái có mái tóc bạch kim và đôi mắt tím tròn đấy, nhưng cô gái đứng trước mặt anh thì không phải, cô ta lạnh lùng, dù đôi mắt có giống nhưng lại mang sự ngạo mạn không xem ai ra gì.
Cứ như thế Quyền Thần Bảo và Huyết Băng đã thờ ơ bước ngang qua nhau