Hàn Tử Phong bình thản ngồi trên ghế sopha, tay nâng ly rượu đỏ sóng sánh chầm chậm thưởng thức. Từ Ái Thuyên, không ngờ cô còn có chiêu này! Đoạn video cũng đã đăng tải lên, để xem sau này cô lấy cái gì mà uy hiếp được tôi!
Hắn lại nhìn về phía mỹ nhân đang tức giận hừng hực đằng kia, ôn hòa bảo
" Em gấp cái gì? Anh chưa bao giờ để cho người của mình phải chịu thiệt thòi."
Hàn Tử Phong không phải là một tổng tài tầm thường, ngoài ánh sáng hắn là Tổng giám đốc của tập đoàn Hàn Thị, còn trong bóng tối, hắn chính là con đại bàng uy vũ nhất không ai dám động vào.
Giờ đây chuyện ém nhẹm tất cả thông tin chỉ bằng một cái trở tay của hắn là xử lí xong. Bảo Trân mừng rỡ sà vào lòng người đàn ông này
" Phong... Em thật cảm động a."
Hắn không nói gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ mặc cho bộ ngực kia vẫn cứ ma sát lên cánh tay hắn. Mẹ kiếp, đã đến nước này thì dù có dâng mỡ tới miệng hắn cũng không có hứng thú. Tiếng chuông điện thoại lảnh lót vang lên, Hàn Tử Phong tao nhã nhấc máy. Là Hoàng Diệp, trợ lý của hắn!
" Thưa Hàn tổng, sau 30" đoạn video kia được đăng tải thì cổ phiếu của chúng ta trên thị trường đã bị giảm sút 40%, E là đến ngày mai chúng ta sẽ mất trắng. Hiện giờ dư luận đang dậy sóng, rất cần câu trả lời từ phía ngài." Một giọng nói nam tính từ trong điện thoại vang lên, truyền tải súc tích thông tin với vẻ thận trọng.
Hàn Tử Phong vốn không thích dài dòng, khẩu miệng nhã ra từng chữ một
" Cậu liên lạc với Nhạc, lấy lực lượng của tổ chức đè bẹp mớ thông tin này cho tôi!"
" Dạ rõ!"
"Nhạc" được nhắc tới ở đây chính là trợ thủ đắc lực của hắn trong tổ chức, là người mà hắn tin tưởng nhất, cũng là người nguyện bỏ mạng để cứu hắn. Từ Ái Thuyên cô định đấu với tôi à, cô còn non lắm!
________
Tại biệt thự
Khánh Đoan, Từ Ái Thuyên, Khả Ân cùng mấy người bạn khác ngồi chơi mạt chược vui vẻ, dường như đối với cô, việc chồng mình gặp rắc rối chẳng hề can dự gì.
Một giọng nữ cao cất lên, là Khả Ân
" Haizzz, Ái Thuyên nhà ta đúng là rất cao tay nga! "
" Tớ rất ít khi thấy người phụ nữ nào mạnh mẽ như cậu, bị cắm sừng liền giơ tay bẻ sừng"
Khánh Đoan nói xong, tiếng cười rộ lên cả đại sảnh. Từ Ái Thuyên lật bài, điềm tĩnh cười
" Tớ thắng rồi! Chuyện hôn nhân chính là hạnh phúc của cả đời người. Đã là hạnh phúc thì không được nhường nhịn, chỉ được giành giật. "
" Haha, nói phải lắm, bọn tớ nhất định sẽ học hỏi cậu"
Nói xong vấn đề này, họ lại buôn sang vấn đề khác, không cần bàn cãi cũng biết đây là sở thích chung của phái nữ. Nhưng Từ Ái Thuyên cảm nhận được sự bất an đang xâm lấn lấy trí óc của cô. Đôi mắt xinh đẹp luôn hướng về phía cổng của căn biệt thự để chờ đợi, nhưng hắn vẫn không về!
Bà Trương khẩn trương cầm điện thoại đưa cho Ái Thuyên, chất giọng khàn đặc nhưng vẫn lộ ra vẻ kính trọng.
" Cô chủ, Từ thiếu gia gọi tới "
Ái Thuyên nhận điện thoại bằng hai tay rồi nhấn nghe
" Anh hai, có chuyện gì sao?"
" Thuyên à, Vương về rồi... Không được!.. Mau dừng lại đi!.. "
Trong điện thoại, chất giọng của Từ Cao Vỹ thể hiện rõ sự sợ hãi, tiếng la thất thanh lúc cuối làm lá bài mà cô đang cầm trên tay rớt xuống đất. Không gian im bặt. Bờ môi của Ái Thuyên run run
" Anh nói gì cơ? Triệu Tử Vương về rồi sao?"
"...."
" A... Lo... Anh hai mau nghe máy đi! Hắn đã làm gì rồi? Làm ơn nghe máy đi!"
Dẫu cho cô có nức nỡ như nào chăng nữa, đầu dây bên kia vẫn bật vô âm tín. Linh cảm của cô quả là không sai, hôm nay nhất định có chuyện xấu ập đến nhưng không thể ngờ là Triệu Tử Vương gây ra! Gương mặt thanh thuần biến sắc đột ngột làm mọi người lo lắng. Nhưng họ hỏi cái gì cô cũng im lặng không trả lời, đôi mắt hằn lên sự sợ hãi.