Đêm đến Song Song và Trí Viễn đi dạo công viên, trên tay cô toàn là cầm đồ ăn, nào là xí muội, kẹo chanh dây, nước chanh dây. Toàn là mấy thứ chua
" Dạo gần đây hình như em mập hơn đúng không?"
" Nào có, em thấy em vẫn vậy mà "
" Em ăn như lợn vậy, lúc nãy mới ăn tối xong bây giờ em lại ăn vặt nữa rồi "
" Món này ngon lắm đó anh ăn thử đi " cô nhét thẳng một viên xí muội vào miệng ăn
Nó chua đến mức anh phải nhã ra " Sao chua vậy?"
" Em thấy ngọt mà " đang nói chuyện cô lại buồn nôn
Chân mày anh nhíu lại nhìn cô " Dạo gần đây em có hay buồn nôn không?"
" Chắc do dạ dày em yếu quá nên mới hay buồn nôn, không sao đâu "
Trong đầu anh suy nghĩ " Buồn nôn, tăng cân, ăn chua, tính tình thất thường có khi nào...."
Anh nắm chặt lấy tay cô " Theo anh tới bệnh viện "
" Tới bệnh viện làm gì? Nè từ từ thôi "
" Có phải cô ấy có thai không "
" Anh đang nói gì vậy, bệnh nhân là do ăn uống thất thường khiến cho dạ dày có vấn đề nên mới bị như vậy, chỉ cần truyền chút nước là được "
Nghe như vậy khiến trong lòng anh có chút hụt hẫng
Cô được y tá đẩy ra khỏi phòng, do cô đang truyền nước thêm đau bụng nên cô phải ngồi xe lăn không thể đi được vì đau
Anh ngồi cúi xuống dưới chân cô " Bây giờ công ty có chút việc, em ở đây đợi truyền nước xong rồi tự bắt xe về nha "
" Anh không đưa em về được sao "
" Anh bận rồi " nói rồi anh đứng lên bỏ đi mặt cho cô có gọi tên anh lớn cỡ nào anh cũng không thèm ngoảnh mặt lại
Nước mắt cô cứ thế tuôn ra " Triệu Trí Viễn anh là đồ khốn nạn hic. Từ ngày hôm nay tôi sẽ không yêu anh nữa, tôi sẽ không ngu ngốc chờ đợi anh làm gì "