Sau khi đã chuẩn bị xong, Hắc Thịnh Duật liền đưa Phong Sương đến trung tâm thương mại của Hắc Thị. Ở đây ai ai mà không biết cô là vợ của anh cơ chứ nên không ít người nịnh nọt cô
Nhưng Phong Sương cô chẳng buồn quan tâm đến những lời nói đường mật nịnh nọt ấy. Cô chỉ đi theo anh thôi
Hắc Thịnh Duật đưa cô đến một shop bán quần áo giành cho trẻ sơ sinh. Phong Sương ngước lên nhìn anh
- Ta mua đồ cho đứa bé nhé, bà xã! _ Hắc Thịnh Duật nắm lấy tay cô
Phong Sương mỉm cười gật đầu
Trong quầy trưng bày rất nhiều thứ dễ thương khiến cô cũng không kiềm được mà nở một nụ cười hạnh phúc.
Hắc Thịnh Duật nhìn thấy vợ mình vui thì tất nhiên tâm tình cũng rất vui rồi. Anh khẽ ôm lấy cô
- Em thích chúng không? _ Hắc Thịnh Duật hôn nhẹ vành tai cô
- Rất thích, chúng rất dễ thương _ Phong Sương gật đầu
- Vậy thì em nên sinh thật nhiều tiểu bảo bảo cho anh _ Hắc Thịnh Duật cười
- Em không phải là lợn. Muốn sinh tự anh sinh _ Phong Sương liếc xéo anh một cái rồi bỏ đi xem thứ khác
Hắc Thịnh Duật buồn cười nhìn cô rồi cũng lẽo đẽo. Anh và cô mua rất nhiều thứ giành riêng cho tiểu bảo bối này. Cô thực sự mong đến khi nhìn thấy được tiểu bảo bối chào đời.
Một lúc sau, bỗng nhiên khắp nơi trong khu trung tâm thương mại này lại vang đầy tiếng súng nổ inh ỏi. Phong Sương nhíu nhíu mày lại, Hắc Thịnh Duật lập tức ôm lấy cô
- Haha. Hắc Thịnh Duật anh dám bỏ rơi tôi? Bây giờ tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ! _ Tiếng nói thâm hiểm của một người con gái truyền từ quầy thông báo đến khắp trung tâm này
Hắc Thịnh Duật ít nhiều cũng biết đó là ai, nhưng hiện tại anh lo lắng là cho Phong Sương. Cô đang mang thai không thể vận động mạnh, nhưng nếu bây giờ Hà Ái Ni và Đào Tiến Hùng đồng loạt tấn công thì anh cũng không thể trở tay kịp. Bàn tay Hắc Thịnh Duật siết chặt lại, gân cũng nổi lên, khuôn mặt đen kịt lại trán đầy gân xanh.... Cho thấy anh đang rất tức giận rồi.
- Duật, đừng tức. Em đã có kế hoạch rồi! _ Phong Sương nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng
- Kế hoạch? _ Hắc Thịnh Duật nhìn cô
- Ừm. Kế hoạch hoàn hảo dành cho Hà Ái Ni và Đào Tiến Hùng! _ Phong Sương cười lạnh
Cô lấy điện thoại ra bấm một dãy số dài. Rồi gửi sang cho Hồ Tĩnh. Cô nàng Hồ Tĩnh nhận được tin nhắn liền nhếch mép thích thú, rồi kéo theo Lỗ Niệm Niệm, Lục Đường Tâm và Hoan Mỹ Nga rời khỏi Trụ sở Sương Linh Hội
- Hắc Thịnh Duật, mày năm lần bảy lượt đối đầu với Đào Thị. Bây giờ tao sẽ cho mày chầu Diêm Vương! _ Đào Tiến Hùng ôm eo Hà Ái Ni bước đến đối diện anh và cô
- Haha. Mạng của Hắc Thịnh Duật tôi rất lớn. Diêm Vương không dám nhận đâu _ Anh cười lớn
- Vậy sao? Nhưng tôi thấy lần này Diêm Vương sẽ nhận đó. Cả cô nữa.... Phong.Sương! _ Hà Ái Ni trừng mắt nhìn cô
- Vậy sao? Để tôi xem đã! _ Phong Sương thờ ơ nhún vai
- Phong Sương, cô nên van xin tôi tha mạng cho cô đi. Để cô còn nhìn thấy được đứa bé trong bụng của cô nữa chứ. Haha! _ Hà Ái Ni cười thâm độc
- Ồ? Vậy cô biết gì không? Một khi làm mẹ thì cho dù chết cũng phải bảo vệ con mình. Và Phong Sương tôi cũng không ngoại lệ. Hà Ái Ni, cô năm lần bảy lượt hãm hại tôi. Bay giờ con muốn hại con tôi? Có vẻ như cô chê bai cuộc sống quá dài sao? _ Phong Sương lạnh giọng
- Hừm. Nói nhiều làm gì, mấy người. Giết chết cô ta, tôi sẽ thương thêm. Haha! _ Hà Ái Ni quát lớn rồi lùi về phía sau đứng nhìn
Một top gần 10 người đàn ông, bụng phệ, râu ria đang bao vây lấy anh và cô. Hắc Thịnh Duật tức giận tột độ liền xông lên đánh, tất nhiên là vẫn không quên ôm cô vào lòng
Hà Ái Ni nhìn anh lo lắng bảo vệ cho cô như vậy liền sinh lòng ghen ghét. Ả ta vớ lấy khẩu súng của Đào Tiến Hùng và.....
"ĐOÀNG"......
- ---------------------////------------------
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Đoán xem:>
CÒN....
Cái này là ta bù hôm chủ nhật không đăng a~ Cũng là do ta lười thôi