Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch

Chương 32: Sợ



"Tôi phản đối. Tôi muốn kiếm phòng khác" Chi dơ tay phản đối. Cô thật sự là không muốn ngủ chung với cái người vô sỉ kia. Cô mới không cần.

"Khụ... Chị dâu. Hiện tại trong nhà còn ba phòng trống. Phòng thứ nhất nuôi những con sư tử đói đã ba ngày. Phòng thứ hai chỉ toàn là nước với những con cá sấu. Phòng thứ ba hiện tại đang được cách li vì lần trước thí nghiệm thuốc thất bại. Chị dâu, chị chọn phòng nào? À ngoài ra còn phòng ngủ của lão đại là an toàn...." Diễm vui lòng đứng ra làm "hướng dẫn viên" giới thiệu về các phòng trống cho cô.

"Cắt cắt. Hai người diễn đủ rồi. Làm như tôi không thấy hai người liếc mắt đưa tình vậy. Diễm. Thứ nhất cấm cậu gọi tôi là chị dâu. Thứ hai, đưa tôi đến phòng thứ ba mà cậu nói đi." Chi rất không biết tình huống mà vạch trần hai người kia.

"Chị d... Lão đại phu nhân, chị chắc chứ?" Diễm rất thức thời thay đổi cách xưng hô.

Chi câm nín. Rốt cuộc cậu còn bao nhiêu cách gọi? Im lặng gật đầu.

"Vẫn là Diễm tiểu tử không biết điều. Nhà làm gì còn phòng trống mà ở? Chi nha đầu, cũng chỉ còn có phòng của lão nhị thôi" Lão mẹ ở trên lầu nói vọng xuống. Làm bà chờ hoài mà hai đứa vẫn chưa lên. Thì ra là đang bàn về vụ này.

"Thật chưa bao giờ thấy cái nhà này ồn như vậy" Anh vác cô đặt lên vai như bao tải. Châm ngôn động thủ không động khẩu được thực hiện hoàn hảo...

"A, cái tên mặt dày này? Anh làm gì? Bỏ tôi xuống" Bụng bị ép khiến cô khó chịu xụ mặt xuống. Hình như từ lúc cô biết anh và cô từ nhỏ đã có mối quan hệ nên bớt đề phòng thì phải. Chứ không tại sao một sát thủ lừng danh như cô lại bị vác như thế này? Ô... ô... ô không công bằng.

"Nếu em còn cựa quậy nữa thì tôi không chắc sẽ không làm gì em đâu" Anh vỗ vào mông cô một cái thật kêu rồi bước lên lầu.

"Anh... Anh vậy mà dám đánh... tôi?" Cô ngượng chín mặt. Lớn như thế này rồi còn chưa có ai dám đánh mông cô đâu. Quả nhiên là tên vô sỉ...

"Đã kêu em đừng nháo cơ mà?" Anh lại lợi dụng đánh vào mông cô thêm cái nữa...

"Anh......" Chi xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Thật sống đến từng tuổi này còn chưa có ai đối xử với cô như vậy.

"Ngoan. Đi lên thay đồ rồi đi ngủ đi. Hồi nãy dầm mưa ướt hết người rồi" Anh vỗ nhẹ lưng cô lo lắng. Nãy giờ quên mất vụ này...

"Anh đi chết đi..." Cô không dám ngẩng đầu lên nữa. Xấu hổ chết mất.

"Rồi rồi. Không chọc em nữa. Đi thay đồ xong rồi tính" Anh liếc mắt nhìn xuống dưới lầu. Diễm cũng xụ mặt xuống, uất ức chạy ra ngoài đi tìm nơi an ủi...

Cạch

Cửa phòng đóng lại. Anh bế cô vào phòng tắm, đặt cô vào bồn nước rồi bước ra. "Em ở trong đó thay đồ đi rồi bước ra. Anh ra trước" Nhưng ở một góc nhìn nào đó, mặt anh còn đỏ hơn cả cô. Khuôn mặt anh tuấn giờ đây như con tôm luộc. Vậy mà nãy giờ cứ trêu trọc người ta...

Xoạt

Cô kéo bộ đồ trên người xuống rồi thả lỏng cơ thể. Hình như rất lâu rồi cô chưa thả lỏng và ngâm mình như vậy.

30" sau

"Thiên Chi, em tắm xong chưa?" Hắn đứng ngoài khẽ gõ cửa.

"..."

"Chi? Em còn trong đó không?" Giọng hắn bắt đầu run run. Đâu đó trong tâm trí hắn xuất hiện lại cái hình ảnh của gần ba năm trước, cái ngày mà cô không từ mà biệt ấy. Tim hắn, như thắt lại. Đau lắm. Hắn bắt đầu sợ. Sợ cô sẽ lại bỏ đi nữa. Sợ cô một lần nữa ròi xa hắn.

"Tiểu Chi, em nghe anh nói không? Tiểu Chi" Tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh nhưng bên trong lại không hề có tiếng động gì. Hắn muốn phá cửa.

"Bảo bối! Bảo bối. Em nghe anh nói không? Bảo bối!!!" Vui chưa? Bây giờ hắn đập muốn nát cửa luôn rồi chứ không cần phá nữa.

"Tiểu tử thối. Mày không cho mẹ mày ngủ ở đây ầm ĩ cái gì?" Lão mẹ cũng từ phòng sát vách chạy sang. Tới nơi, đập vào mắt bà là hình ảnh anh điên cuồng đập cửa phòng tắm, lại luôn miệng gọi tên cô. Thật sự nếu không phải tình huống khẩn cấp thì bà đã phá ra cười. Nhìn anh rất giống thằng điên trốn trại.

"Khụ! Tiểu nha đầu đâu?" Bà khẽ hỏi. Nãy giờ ở bên phòng cái con chip nghe lén hoạt động tốt lắm. Bà nghe mà điếc cả lỗ tai.

Hắn không quan tâm. Điều hắn chú ý bây giờ là người đang ở bên kia cái cửa.

"Anh phá cửa nha" Hắn rầu rõ hỏi. Sự thật thì hắn không muốn. Thà ở bên ngoài này tự lừa mìn dối người rằng cô không muốm trả lời còn hơn thấy được cô thật sự rời khỏi anh.

"E hèm. Con không cần phá. Cái cửa nó nát luôn rồi kìa" Bà trình bày sự thật.

(Đoán đi đoán đi. Xem ai đoán trúng tiểu Chi đang làm gì nào. Ai trúng đầu tiên thì tặng chương sau cho người đó hen)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.