Từ Trấn Khiêm từ đầu chí cuối không thèm nâng mắt lên nhìn bọn người kia, vẫn ung dung điếu thuốc trên tay. Ánh mắt lóe lên một tia chết chóc, một luồng khí lãnh lẽo bức người toát ra, khiến đám người đối diện vô thức mà lùi người.
Cô gái xinh đẹp bên cạnh từ khi thấy súng đã rút vào trong người Từ Trấn Khiêm, tay choàng qua cổ, cả thân người như ngồi trọn vào lòng anh ta.
Khả Vi nhìn thấy, trong lòng có chút khó chịu, bực bội đã tăng lên nhiều phần...Từ lúc bước vào, nhìn thấy Từ Trấn Khiêm bên cạnh có một cô gái tựa vào, cô đã cảm thấy không được tôn trọng, cô chuyển ánh mắt đi chổ khác...
Từ Trấn Khiêm lạnh lẽo nhìn xuống thân thể yêu kiều, đang run rẫy trong lòng " Cô cảm thấy rất sợ sao?"
Lời nói yêu mị, dụ hoặc đến thế nhưng cô gái kia chẳng hiểu sao lại thêm bội phần sợ hãi, mấy chốc lại rụt rè thu người về...
Từ Trấn Khiêm bạc môi mỉm cười.
Tuấn Phong lúc này cất giọng đầy nộ khí nói: "Phương tổng, lão đại tôi không thích người khác lừa gạt anh ấy. Luật Thailand đã thay đổi. Không cho người nước ngoài sở hữu, vài tuần nữa là thông hành.
Không sớm không muộn, ông muốn lảo đại đầu tư một số liền rất lớn vào lúc này? Ông là lão đại trên đất Thái, ông không biết sao? Ông nói luật sư bên ông đã thảo qua?! "
Phương tổng bây giờ người toàn thân chảy mồ hôi lạnh, tầng tầng lớp lớp. Nhưng cũng là một ông trùm khét tiếng, khả năng kìm nén, giữ phong độ rất cao.
"Tôi thật sự không biết!! Từ tổng, anh hãy tin tôi. Hay là anh cho tôi chút thời gian để thảo lại hợp đồng...!?"
"Còn tin ông sao!?" Lân Phi không khách khí lớn tiếng nói.
Không khí lại rơi vào tỉnh lặng một cách ghê sợ, nồng nặc mùi thuốc súng. Khả Vi đặt cây đàn xuống, tay chân run rẫy, cố gắn hít một hơi thật sâu... từng bước đi về hướng bản hợp đồng đang để trên bàn.
Thấy Khả Vi xuất hiện, bọn người Phong Phi liền nghiêng súng lệch đi nơi khác.
Từ Trấn Khiêm hơi chỉnh lại tư thế, ánh mắt anh dõi theo Khả Vi, bao trùm lấy toàn bộ cở thể cô. Không ai hay biết, lúc này tay trái của anh đã luồn vào trong áo khoác, chạm đến khẩu súng bạc.
Khả Vi cầm tập tài liệu lên, nhìn sơ qua các điều khoản...
Con số thật sự có thể gây nên chiến tranh!
" Cô ca kỹ kia, đang làm gì vậy hả?? Anh Từ không thích đàn bà xen vào chuyện của anh ấy!" Cô gái mang dáng vẻ rất sợ hãi, mong manh cần bảo vệ ban nãy, bây giờ lại la hét rất...gắt!
Khả Vi nâng mắt sang nhìn cô ta, không chút ý tứ nói " Cô có thể gọi tôi là cô Hà, hoặc Khả Vi."
"...Cô!......"
Không nán lại trên người cô ta thêm một chút nào, Khả Vi nhìn xuống tập hợp đồng "Thật ra có thể sửa được..."
Nghe đến đây Phương tổng từ vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, liền chuyển sang vẻ mặt vui mừng, lập tức đẩy mỹ nhân gương mặt không còn hột máu đang ngồi bên cạnh sang một bên, rồi xích qua, nhường chổ cho Khả Vi ngồi xuống.
" Cô Hà, mời ngồi, cô biết luật quốc tế sao? Xin cho chút ý kiến!!"
Khả Vi từ tốn ngồi xuống, mắt chưa rời giấy một giây nào, bỗng cô dơ hai ngón tay lên...cả đám người chẳng hiểu gì, thuộc hạ của Phương tổng lại nghĩ rằng cô muốn hút thuốc...
Biết mình đã gây ra hiểu lầm: "À...ở đây có ai có cây viết không? Còn nữa, có thể rút súng vào không? Tôi hơi sợ, sẽ không suy nghĩ được đâu..."
Tất cả bỏ súng xuống.
Từ Trấn Khiêm khóe môi nhếch lên.
Cây viết đến tay, cô liền khoanh tròn nhiều chổ, miệng liên tục nói "Phương tổng, dựa trên số tiền đầu tư rất lớn này của Từ tổng mà anh ấy không có được quyền sở hữu tương đương thì thật sự không công bằng. Ông có thể thêm điều luật ở khoản này, quy ra cổ phiếu chứng khoán trên sàn quốc tế kèm với cổ phần để đảm bảo lợi ích của anh ấy..."
Vừa nói vài câu, cô lại suy nghĩ, cắn cắn cây bút, rồi lại nói...vài sợi tóc mái rớt xuống trên gương mặt khả ái...thỉnh thoảng lại nhìn qua Phương tổng trao đổi, mỗi lần nói đến " anh ấy" cô chỉ ngón tay về phía Từ Trấn Khiêm, nhưng mắt thì lại không rời bản hợp đồng.
"Còn chổ này, chổ này, và chổ này nữa...tóm lại, phải qua một trung giang dựa trên luật quốc tế mà thảo ra như thế này, là sẽ đúng mức lợi nhuận dựa theo chỉ sổ 55% và 45%. Còn nữa, ông phải đảm bảo quyền lợi trong ban quản trị của anh ấy dưới, hoặc không dưới luật pháp của Thailand..."
Phương tổng vui mừng khoác tay qua vai Khả Vi, cử chỉ muốn ôm hôn cô để cảm kích...Hai người Phong Phi liền nhìn lão đại rồi lại nhìn nhau "Thôi rồi..."
Nhưng đúng lúc đó, Khả Vi nửa đùa nửa thật nói với Phương tổng "Ngài làm vậy tôi sẽ không suy nghĩ được đấy!" Phương tổng rút tay về, nhưng không cảm thấy một chút mất mặt, còn cùng cô cười rộ...
Sau đó giao tập tài liệu cho thuộc hạ phía sau, truyền lệnh lập tức liên lạc với luật sư sửa theo những gì Khả Vi nói...
Mọi chuyện dường như đã được xoay chuyển theo chiều hướng tích cực không ngờ. Khả Vi bước đến cầm lên chai rượu Remy Martin Louis XIII rót vào ly của Từ Trấn Khiêm, nhưng không nâng lên mời anh ta, mà lại đem về để trước mặt Phương tổng, sau đó cô lại ngồi xuống bên cạnh ông ấy.
Trong giây lát Phương tổng liền hiểu ý tứ của Khả Vi. Cầm ly rượu bước đến mời Từ Trấn Khiêm, cuối người nói: "Để tỏ rõ thành ý, tôi đồng ý đem toàn bộ lợi nhuận năm đầu tiên đưa qua phía của Từ lão đại, mong anh nhận lấy!"
Từ Trấn Khiêm toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác nể sợ, đưa tay tiếp nhận, không chút lưu tình nói: " Không có lần sau."
Ở đâu đó bác sĩ Minh Đông chắc đang rất cảm kích Khả Vi.
Khả Vi ý tứ xin phép ra về với lý do " Tôi còn rất sợ, khi khác bình tâm sẽ hát góp vui cho mọi người!" khi đi cũng chỉ gật đầu chào, không nhìn về phía Từ Trấn Khiêm.
Vừa bước ra khỏi phòng VIP, Khả Vi liền bị một mảng bóng đen làm cho kinh ngạc, cả đám người mặc đồ đen đứng dọc hết dãy hành lang. Trong góc, A Luân đang đứng đợi cô. Khả Vi hiểu đây là một số "phần tử" của Từ Trấn Khiêm.
Cô xoay người nhìn phía còn lại, hiển nhiên vài người của Phương lão đại cũng đứng đó..có một người còn đang nuốt nước bọt...
Cô chỉ biết hướng đến phía cầu thang mà đi...bên trong không nổ súng thì bên ngoài hẳn nhiên cũng sẽ không gì...
______
Theo luật, người nước ngoài không được phép sở hữu đất đai ở Thái. Nếu hứng thú đến việc mua, người nước ngoài có hai lựa chọn: (1) thuê 30 năm hoặc mua bất động sản thông qua một công ty trách nhiệm hữu hạn. (2) Căn hộ có thể được mua bởi người nước ngoài miễn là ít nhất 51% của căn/ tòa nhà thuộc sở hữu của người Thái.