Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 63: Tôi Là Khả Ái Vi



Ngày hôm nay cũng phải rất khuya Mộ Diễn mới chịu về nhà, lúc ở công ty anh nói với Thư Trạch "nếu cậu mệt về nhà nghỉ trước đi." anh chàng thư kí của anh nếu được sự đồng ý của sếp anh mới dám đi về nhưng Thư Trạch từ chối vì anh muốn đợi Mộ Diễn đưa cậu ấy về đến tận nhà đến nổi tin nhắn trong điện thoại reo lên "ting........ting.....ting" liên hồi như vậy cũng chẳng mấy bận tâm.

Thư Trạch chẳng màng tới đó là tin nhắn của bạn gái mình anh ngồi đợi Mộ Diễn, 1 năm trước anh đã thoát khỏi kiếp độc thân. Anh và bạn gái của mình quen nhau tính đến nay cũng đã 3 tháng rồi và chưa kể đến bác sĩ Tô cũng có người yêu được 1 tháng 2 tuần.

Hai người này một người là bạn của anh còn một người là thư kí của anh được chính anh đặc biệt cho họ biệt danh "hai chàng trai bí ẩn" cái tên này anh đặt cho họ vì hai người này làm gì cũng che dấu kĩ càng chẳng như anh chuyện gì muốn che dấu lại bị phát hiện.

[........]

Đồng hồ điểm đúng 24 giờ cánh cửa của căn biệt thự Thẩm Như mở ra, bước vào trong anh nhìn thấy Ngô Đình Đình vẫn còn thức cô gái này đang ngồi xem tivi. Mộ Diễn giữ thái độ lạnh lùng nghiêm khắc của mình anh khẽ nói "cô còn thức sao?"

Đình Đình nghe được tiếng của anh cô quay sang nhìn, cô gái này vội đứng dậy nhẹ nhàng đáp lại câu nói của anh "tôi chỉ giúp anh canh nhà thôi, hôm nay vệ sĩ xin nghĩ một ngày mà anh lại về trễ."

Đáp lại lời nói của cô bằng một chữ "ừ" từ anh. Mộ Diễn xuống bếp lấy một chai nước uống cạn hết anh lại lấy thêm một chai khác đem lên phòng, đi ra phòng khách thì thấy cô gái lúc nãy cũng đã đi lên phòng nhưng cô không tắt đèn.

Mộ Diễn bước đến gần cửa với tay ấn hết tất cả công tắc trên tường xuống. Anh đi nhanh về phía căn phòng trên tầng nghĩ ngơi.

[............]

Sáng hôm sau. Mặc dù hôm qua về nhà cũng khá trễ nhưng hôm nay chỉ mới 6 giờ sáng anh đã có mặt ở tại bếp.

Tất cả các người làm đều ngạc nhiên vì họ chưa từng thấy anh xuống bếp bao giờ, hôm nay anh mặc một bộ quần áo khá đơn giản. Mộ Diễn còn khoác bên ngoài một cái áo cũng khá dày vì thời tiết ở nơi đó cũng đã se lạnh.

Món ăn anh làm hôm nay là bánh sandwich, về nước uống vẫn là một bình trà hoa cúc. Chỉ đơn giản như vậy nhưng nó là tất cả công sức của anh vất vả rất nhiều.

Anh bỏ tất cả chúng vào một cái túi nhỏ, lấy chìa khóa đi xe nơi chiếc xe hơi đang đậu lại nghe tiếng Đình Đình, cô chỉ vừa nói một từ "anh" Mộ Diễn liền nói "không phải chuyện của cô."

[.......]

Sáng hôm nay Mộ Sơ cũng đi làm sớm, trước khi anh đi cô có xin anh đến thăm mẹ của mình, người mà cô nhớ nhiều nhất là bà Diệp Tư Dung.

Mộ Sơ chần chừ vài giây thì đồng ý nhưng anh lại không thể đưa cô đi thế là Vi Vi phải tự đi một mình đến nhà mẹ mình, cô gái này có một chiếc xe hơi riêng được anh mua, nhân cơ hội này cô muốn tự lái xe đi.

Đã lâu không về nhà cô phải tìm đường trên hướng dẫn chỉ đường, sau vài phút Vi Vi nhận ra mình đã đi lạc có lẽ là hướng dẫn đó chỉ sai đường.

Đến một nơi khá vắng vẻ cô dừng xe lại uống một chút nước, chính cô cũng không biết được đây là đâu. Ngồi trong xe nhìn qua nhìn lại một lúc cô tình cờ thấy bên trong nơi đất trống kia có một chàng trai.

Khả Ái Vi mở cửa bước xuống xe, cô tiến đến chỗ chàng trai đang ngồi quan sát những hành động của anh ta. Anh đang lấy những chiếc bánh sandwich ra trang trí lên đĩa và rót hai ly trà hoa đặt lên mộ của cô, anh nhẹ nhàng nói "hôm nay anh muốn dành cả ngày ở bên em, Doanh Doanh anh có làm món em thích này."

Cô bật cười vì nghĩ anh ta bị khùng, nếu một người bình thường ai đời lại nói chuyện với ngôi mộ như vậy, Vi Vi nhẹ nhàng gọi anh "này anh ơi, anh ơi........cho tôi hỏi đây là đâu vậy?"

Theo tiếng gọi khá quen phát ra sau lưng mình anh quay đầu lại thì thấy cô gái này, Mộ Diễn ngước mặt nhìn cô anh lại hoảng hốt hơn miệng anh lẩm bẩm nói "đây.......đây không phải là Doanh Doanh sao?"

Anh nhìn kĩ khuôn mặt cô hai ba lần lại dụi mắt, Mộ Diễn sợ rằng mình đang nằm mơ hay là giữa ban ngày lại có ma. Vi Vi thấy anh đứng thẫn thờ cô vội lay nhẹ anh "này anh ơi, anh có nghe tôi hỏi không vậy?"

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô anh tin chắc đây không phải là mơ vì nó quá chân thật. Anh nói "đúng là em rồi Doanh Doanh cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi......anh nhớ em nhiều lắm."

Anh nắm tay cô kéo mạnh khiến cô và anh khoảng cách rất gần với nhau, bàn tay anh siết chặt đến nỗi cô không thể nào cử động được. Cô vội đẩy anh ra tác mạnh vào mặt anh "bốp"

"Anh.........anh là đồ biến thái, tôi không quen biết anh ai cho anh ôm tôi." Anh có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy "không thể nào, em chính là Ngô Doanh Doanh mà."

Nghe anh cứ khẳng định mình là cô gái Ngô Doanh Doanh gì đó Vi Vi liền bật cười, cô đáp lại lời nói của anh "tôi nói anh nhầm người rồi, tôi là Khả Ái Vi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.