Trở lại biệt thự của Melanie. Buổi tối, cô cùng Alana ngồi trên bàn ăn. Vì mừng cô trở về nên dì Alana làm không ít thức ăn, mà món nào cũng là món Melanie thích nhất. Bà ngồi ở phía đối diện, không ngừng gắp thức ăn cho cô. Trước hành động thân thuộc của dì Alana, Melanie cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tuy khi còn ở nhà họ Cố, Cố Sâm không ít lần gắp thức ăn cho cô nhưng đây mới thật sự là cảm giác mà cô mong muốn nhất. Hơn nữa, nhìn Alana và Melanie lại có cảm giác gia đình hơn khi cô ở nhà họ Cố.
Alana nhìn kĩ Melanie một lúc, sau đó càng không ngừng gắp thức ăn cho cô. Nhìn cô ốm đi vài phần so với nửa năm trước, Alana không khỏi xót xa:
" Melanie, con lại ốm đi rồi. Có phải con lo làm việc nên đã nhịn ăn không? "
" Vậy nên trong hai tuần này dì nhất định phải làm nhiều món để vỗ béo con trước khi con về Trung Quốc đó. " Melanie nửa thật nửa đùa, nhìn Alana với ánh mắt trong veo, nụ cười trong trẻo như trẻ nhỏ. Lúc còn ở Trung Quốc, cô lúc nào cũng lãnh khốc như băng, sát khí quanh người, ai cũng không được đến gần. Nhưng khi ở trước mặt Alana, Melanie dường như có tính cách hoàn toàn trái ngược với khi cô ở Trung Quốc.
" Chỉ cần trong hai tuần con ở nhà liên tục, không nhận nhiệm vụ, dì đảm bảo con sẽ tăng cân. " Dì Alana ánh mắt đầy tự tin, để lộ nét cười thoải mái.
" Nghe có vẻ dì đã học làm rất nhiều món để mừng con về, có đúng không? "
" Đúng vậy. "
Hai người họ cười cười nói nói, vui vẻ cùng nhau ăn tối. Thật hiếm khi thấy cô vô tư cười nói thế này. Trước cảnh tượng này, có lẽ người nhà họ Cố nhìn thấy cũng có phần ghen tị.
Khuya hôm đó, Melanie nằm trên giường ngủ. Đang ngủ, đôi lông mày cô bất chợt nhíu chặt, nhăn mặt một cách khó chịu, tay nắm chặt chiếc chắn đang đắp. Không biết từ đâu, tiếng của thanh sắt ma sát dưới sàn nhà truyền đến tai cô. Cô vừa nghe thấy âm thanh này lập tức sợ hãi, đầu không ngừng lắc về hai bên như đang né tránh thứ gì đó, miệng không ngừng lẩm bẩm rồi gào hét: " Anh tránh xa tôi ra... tránh xa tôi ra... Tôi sẽ giết anh... nhất định sẽ giết anh... " Ký ức của đêm đó giữa Melanie và Uất Trì Ảnh Quân lần nữa xuất hiện trong giấc mơ khiến cô hét lớn một tiếng rồi choàng tỉnh dậy.
Melanie bị cơn ác mộng dọa tỉnh. Cô bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt không ngừng đảo qua đảo lại, cảnh giác mọi thứ. Một lúc sau, khi cô xác định mọi thứ trong phòng vẫn bình thường, Melanie cố gắng định thần lại. Cô tự nhủ đây chỉ là giấc mơ thôi, rồi chầm chậm tựa lưng vào thành giường. Cô bắt lại nhịp thở, nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh mới biết lúc này chỉ hơn một giờ sáng. Từ bên ngoài, tiếng bước chân truyền đến ngày càng gần, tiếp đó là cửa phòng ngủ của Melanie đột ngột mở ra, dì Alana bước vào với vẻ mặt lo lắng.
" Melanie, có chuyện gì vậy con? " Dì Alana đang trong phòng ngủ của mình, nghe tiếng hét của cô liền vội vã chạy đến xem đã xảy ra chuyện gì.
" Không có gì đâu dì. " Melanie đáp lời, nhưng giọng nói cũng trở nên khàn đặc, thậm chí không phát ra nổi âm thành. Khi dứt lời, cô không quên nở nụ cười dịu dàng trấn an dì.
Alana không tin lời cô. Bà bước vào phòng rồi ngồi ngay bên cạnh, lo lắng hỏi:* " Không có gì mà trán con đổ đầy mồ hôi thế này sao? "* Vừa nói, dì Alana đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Melanie.
" Chỉ là con vừa gặp ác mộng thôi. " Melanie đáp, dáng vẻ đau khổ chống trán.
*" Ác mộng? Con gặp ác mộng lại từ khi nào vậy? Hay là ngày mai chúng ta gọi bác sĩ Hoàng đến. " *Alana nghe đến đây, nét mặt bà vô cùng khẩn trương.
" Không sao đâu dì. Thật đó, con ổn mà. " Nhìn Melanie với ánh mắt kiên cường thế này, Alana cũng chẳng biết phải nói gì tiếp. Nhìn cô, bà có chút đau xót, không kiềm lòng được mà ôm lấy cô.
" Melanie, dù chuyện gì có xảy ra, con vẫn còn có dì. Dì sẽ không bao giờ bỏ rơi con. "
Melanie nghe được những lời này cũng không giấu được xúc động. Cô ôm lại bà, ngoan ngoãn đáp một tiếng, dạ.
Sang vài ngày sau, Melanie và Trần Điềm Điềm có mặt tại căn cứ. Huyền Minh Thiên ngồi trên ghế, nói với hai người họ:
" Tôi cần một trong hai người nhận nhiệm vụ giết chết kẻ này. " Nói rồi, một thuộc hạ đứng bên cạnh Huyền Minh Thiên bước xuống dưới, đưa cho Melanie và Trần Điềm Điềm tấm hình của một người đàn ông trung niên. Vừa nhìn, cả hai đã nhìn ra người này chính là Ron - kẻ đứng đầu của nhóm buôn vũ khí lậu. Huyền Minh Thiên nói tiếp: *" Mỗi buổi tối cuối tuần hắn sẽ xuất hiện trong quán bar. Tôi cần một trong hai tiếp cận hắn, sau khi có được không gian riêng thì giết. " *
Những ngày quay trở lại căn cứ luyện tập, Melanie có nghe một thuộc hạ khác kể lại, trước mấy hôm cô trở về, lão đại của cô cũng đang ở nước ngoài. Nhân lúc người đứng đầu của Aryeh vắng mặt, tên Ron này đã gây chiến ở địa bàn của Huyền Minh Thiên. Ngày Huyền Minh Thiên nhận được tin và trở về Anh Quốc chỉ sớm hơn Melanie một ngày.
Huyền Minh Thiên sau khi suy tính, ông quyết định giao vụ này cho Trần Điềm Điềm giải quyết. Vì ông ta biết rõ, Melanie ghét nhất là bị người khác chạm vào người mình.
" Điềm Điềm, hắn thường xuất hiện vào lúc tám giờ tối và rời đi lúc mười một giờ. Tôi sẽ chuẩn bị người đợi cô bên ngoài. "
" Dạ. " Trần Điềm Điềm vừa dứt lời, Melanie đứng bên cạnh liền lên tiếng: " Lão đại, thuộc hạ muốn nhận nhiệm vụ này. "
Nghe giọng điệu cứng rắn của Melanie, Huyền Minh Thiên và Trần Điềm Điềm không khỏi bất ngờ. Ông ta lập tức thăm dò: " Vì sao muốn nhận? "
" Vì bây giờ thuộc hạ là Melanie, không phải Cố Hiểu Khê. " Cô biết được Huyền Minh Thiên và Trần Điềm Điềm suy nghĩ cho mình, nhưng cô muốn cho họ thấy lần này cô có thể làm được.
" Cô chắc chắn muốn nhận? " Huyền Minh Thiên hỏi thêm lần nữa.
" Dạ. " Trước ánh mắt đầy kiên định của Melanie, Huyền Minh Thiên lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó quyết định giao lại nhiệm vụ lần này cho cô.
" Được. Vậy tối nay tôi sẽ cho Trần Điềm Điềm đợi cô ở bên ngoài. "