"Vào đi!" Phạm Khánh Phong ngồi sau bàn làm việc, lạnh lùng nói.
"Chủ Tịch! Có lời mời họp phụ huynh từ trường Đại Học Bách Hải!" Người vào là Lâm Vũ 27 tuổi là Trợ Lý của Phạm Khánh Phong lên tiếng.
"Đại Hóc Bách Hải?" Phạm Khánh Phong hỏi. Tiểu Nha Đầu của bọn hắn lại gây hoạ nữa rồi sao chứ?
"Đúng vậy." Lâm Vũ trả lời.
"Chuẩn bị xe!" Phạm Khánh Phong lạnh lùng ra lệnh, rồi nhanh chóng khoát áo vào rời khỏi Tập Đoàn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH HẢI!
Phòng Hội Đồng!
Cửa phòng Hội Đồng bị 1 cước đá văng ra, 1 người thanh niên với thân hình mạnh mẽ bước vào, trên người tỏa ra khí thế cường đại khiến người khác khiếp sợ. Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như chim ưng lướt qua từng người trong phòng, cho đến khi nhìn thấy 1 cô gái đang ngồi nhàn nhã trên ghế kia thì đổi lại là 1 mảnh ôn nhu, dịu dàng.
Lâm Giai Dung nhìn thấy Phạm Khánh Phong thì lập tức lộ ra vẻ háo sắc, sao lại có người đàn ông hoàn hảo đến vậy chứ? Nhất thời cả người cô ta lập tức tỏ vẻ đáng thương lâu lâu lại liếc mắt với Phạm Khánh Phong, nhưng từ đầu đến cuối Phạm Khánh Phong không hề nhìn đến Lâm Giai Dung khiến cô ta xấu hổ tột cùng.
"Cậu...cậu là ai?" Hiệu Trưởng nhìn thấy Phạm Khánh Phong bước vào liền bị khí thế của hắn chèn ép sợ hãi.
"Phụ huynh!" Phạm Khánh Phong lạnh lùng nói ra 2 từ rồi bước lại chỗ Cung Nguyệt Băng, ngồi quỳ xuống trước mặt cô ôn nhu hỏi:"Em lại gây hoạ gì vậy? Đánh bạn học sao?"
"Không có!" Cung Nguyệt Băng trả lời.
"Vậy thì tại sao lại ngồi ở đây nữa?" Phạm Khánh Phong tiếp tục hỏi. Cung Nguyệt Băng từ nhỏ được chiều chuộng đến nghịch ngợm nên vào phòng Hội Đồng không có gì lạ đối với người nhà cô.
"Không phải lỗi của Băng Nhi!" Cung Nguyệt Băng không chịu nhận lỗi.
"Được rồi. Họp đi!" Phạm Khánh Phong xoa đầu Cung Nguyệt băng rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn cùng cô thân thiết từ nhỏ đến lớn, cô nói thật hay nói dối hắn sẽ nhận ra ngay. Hơn nữa con người cô không biết nói dối, mỗi khi cô nói dối thì điểm yếu sẽ lộ ra nên khi nói dối sẽ bị người khác nhìn ra ngay