Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 144: Ngoại truyện về chu hạo và an hạ 3





Những ngày kế tiếp An Hạ được mẹ Yến chăm sóc kĩ càng nên Chu Hạo phần nào cũng yên tâm làm việc hơn, anh muốn tranh thủ hoàn thành hết các việc trong thời gian tới để có thể cùng cô vượt cạn. An Hạ cùng Lâm Gia Yến và Diệp Lâm ngồi trong phòng khách, cô và mẹ ăn trái cây còn ba thì chăm chú cầm tờ báo để đọc. Đột nhiên điện thoại trên bàn reo chuông, cô cầm lên xem phát hiện Ân Khánh gọi tới.

"Em nghe đây anh."

Tay cậu cầm điện thoại siết chặt lại, đây là giọng nói ngọt ngào của người con gái cậu yêu bấy lâu nay nhưng giờ cô ấy đã thuộc về người khác rồi.

“An Hạ! Ngày mai anh qua Mỹ định cư rồi, em có thể ra tiễn anh được không?"

Cô giật mình miệng gấp gáp nói:

"Sao anh đi mà không thông báo với mọi người một tiếng vậy?"

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, khi rảnh anh vẫn có thể về thăm mọi người nhưng phải coi có nhiều thời gian không. Vì thế mai em nhớ đến nha, kêu Chu Hạo chở em đi cho an toàn dù sao bụng của em cũng lớn rồi."


Ân Khánh của cô vẫn như vậy, vẫn quan tâm lo lắng cho cô mặc cho An Hạ giờ đây đã là vợ của người ta. Nghĩ đến cảnh không còn gặp được cậu thường xuyên nữa nước mắt không hiểu vì sao từ hốc mắt chảy ra.

"Có phải anh định qua đó trốn tránh không? Ân Khánh à! Anh mở lòng đi anh."

Tay cậu bỏ vào túi quần, mắt hờ hững nhìn xung quanh, miệng gượng gạo nở nụ cười.

"Không phải đâu, chỉ là anh thấy ở đây nền kinh tế phát triển không tốt cho mấy nên anh mới chuyển đi nơi khác xem sao thôi."

An Hạ biết cậu đang nói dối nhưng cô không muốn vạch trần cậu, nếu Ân Khánh đã quyết định như vậy rồi thì cô không còn lý do gì để ngăn cản nữa. Cho Ân Khánh đi biết đâu lại gặp được người mà anh ấy thật lòng để ý đến.

"Được rồi, em sẽ đến tiễn anh.”

Lâm Gia Yến ngồi kế bên sốt ruột khi thấy An Hạ khóc, đợi cô nói chuyện xong bà mới gặng hỏi: "Con sao vậy, sao lại khóc chứ phụ nữ mang thai tránh không được để cảm xúc tiêu cực chi phối." An Hạ đưa tay lau nước mắt còn vương trên má, mũi khịt khịt rồi nghẹn ngào nói với bà.

“Anh Khánh nói với con là sẽ qua nước ngoài định cư, mẹ à con thật sự rất buồn khi thấy anh ấy như vậy. Nếu con không xuất hiện trong cuộc đời của Ân Khánh thì có lẽ anh ấy sẽ không như ngày hôm nay." Lâm Gia Yến biết con gái của mình luôn tự trách bản thân nhưng trước mắt đã như vậy rồi thì làm sao có thể thay đổi được. Có duyên nợ thì mới ở được với nhau nếu không thì có cố mấy cũng bằng thừa. Bà đưa tay vuốt dọc lưng An Hạ, tay kia xoa nhẹ đầu cô. Ánh mắt yêu thương nhìn thẳng vào mắt An На.

"Khánh nó sẽ hiểu cho con mà, số phận đã sắp đặt như vậy thì chúng ta không thể nào làm khác. Bây giờ con phải sống thật tốt, thật hạnh phúc thì Khánh nó mới vui mà dễ dàng buông bỏ."

"Có thật không mẹ?”

Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn bà chằm chằm rồi hỏi.

“Mẹ có bao giờ gạt con chưa?"

Cô lắc nhẹ đầu xong chui rút trong người bà làm nũng. Ông Lâm thấy cô như vậy không nhịn được buông tờ báo xuống trêu.

"Sắp làm mẹ lần hai rồi mà còn nhõng nhẽo với mẹ của mình."

An Hạ không ngại ngùng mà còn cọ cái đầu qua lại xong đáp lời ông.


"Dù con lớn như thế nào cũng muốn làm nũng bên mẹ."

Ba mẹ Diệp nhìn theo chỉ biết lắc đầu bất lực với con gái, riêng trong lòng ông Lâm thì tràn đầy hạnh phúc. Ông rất vui vì con gái đã bỏ qua chuyện quá khứ của ông mà chấp nhận sống cuộc sống hòa thuận với bọn họ.

Bao lâu nay ông vẫn luôn tự trách bản thân ngày xưa sao quá dại dột mà tin lời thầy bói nói để rồi làm khổ con, khiến con ra nông nỗi này. May mà cuối cùng cũng được bình yên, nếu không có chết ông cũng không đền hết tội.

Chu Hạo sau khi giải quyết xong chuyện ở công ty liền gấp rút chạy về nhà với vợ ngay, khiến Tiểu A không thể nhịn được trêu.

"Từ ngày thiếu phu nhân quay lại, Tổng giám đốc không khác gì người chồng sủng vợ tận trời cả." Anh không phủ định điều đó mà còn bày ra bộ mặt tràn đầy hứng khởi, thản nhiên trả lời cậu.Đọc truyện hay cập nhật nhanh nhất trên Truyen88.net

"Có vợ là để cưng chiều, huống hồ vợ mất đi rồi có lại thì đội lên đầu cũng đáng.” Nói xong anh không chần chừ thêm nữa đẩy cửa ra ngoài, Tiểu A nhìn theo bóng lưng gấp gáp của anh mà chỉ biết lắc đầu cười. Thấy Tổng giám đốc được như ngày hôm nay cậu cảm thấy thật mãn nguyện, cuối cùng anh đã trở lại như xưa với dáng vẻ kiêu ngạo, tự tin.

An Hạ đưa tay qua ôm lấy thắt eo Chu Hạo, cái đầu nhỏ dụi dụi vào bộ ngực to lớn của anh. Sau đó giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đều đều bên tai Chu Hạo.

"Anh này! Anh Khánh sắp rời khỏi đây rồi đấy." Chu Hạo đang hưởng thụ tấm lưng mịn màng của vợ mình nhưng khi nghe cô gái nhỏ trong lòng nhắc đến người đàn ông khác, mặt đen lại không vui nhìn cô.

"Em nhớ cậu ta sao?"

"Không có, chỉ là lúc sáng anh ấy có điện cho em muốn ngày mai anh và em ra sân bay tiễn anh ấy. n Khánh sợ sau này không có nhiều thời gian về thăm chúng ta nên xem như gặp mặt trước khi đi.” Sợ Chu Hạo không đồng ý, cô chống người ngồi dậy lây lấy cảnh tay của anh.

"Anh chở em đi nha.”

Mày Chu Hạo nhíu chặt lại nhìn cô, thấy vợ mình vì người khác mà hạ giọng xuống thật không vui chút nào. An Hạ biết rõ anh lại sắp nổi cơn ghen mà ra chiêu cũ đối với anh.

Mắt cô ửng đỏ, miệng mếu máo nhìn Chu Hạo không nói lời nào. Tay cũng buông ra xoay lưng về phía anh làm bộ dáng tủi thân. Chu Hạo dĩ nhiên biết cô lại bày trò vì lần nào anh không đồng ý cái gì cô đều sử dụng cái này, ngặc cái là anh lần nào cũng sập bẫy và lần này cũng không ngoại lệ. Chu Hạo thở dài một tiếng ngồi lên ôm lấy cô từ phía sau, cái đầu dựa trên bở vai nhỏ bé của An Hạ. "Được rồi làm theo ý em có chịu không?"

“Thật?”


Đôi mắt to tròn của An Hạ nhìn thẳng vào mắt Chu Hạo chờ anh trả lời, sau khi nhận được cái gật đầu từ anh. Cô lập tức thay đổi thái độ ngay, điển hình như là chuyển từ buồn bã sang cười khúc khích đưa hai tay ra ôm lấy cổ anh, thậm chí còn hôn mấy cái lên má Chu Hạo.

Anh chỉ việc ngồi yên hưởng thụ sự đãi ngộ của cô, tuy đi gặp đối thủ nhưng được vợ yêu dỗ dành như thế này cũng đáng.

Đột nhiên bụng dưới truyền đến khó chịu, bộ ngực căng tròn vì mang thai của cô cứ đụng chạm tới lui trên người anh thử hỏi không có phản ứng thì sao được. Anh hít một hơi thật sâu xong đè giọng của mình xuống cảnh cáo cô.

"Em đừng có nhúc nhích nữa kẻo anh lại không kiềm chế được bản thân."

Nhớ lại lời bác sĩ dặn, cô nghĩ hôm đó anh cũng nghe rõ nên ngẩng đầu lên nháy mắt mấy cái với anh rồi trêu.

“Anh quên những gì bác sĩ nói rồi sao? Mấy tháng cuối không được làm gì, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con. Anh muốn con gái chúng ta khi sinh ra sẽ bị gì sao?"

Anh tuy không nỡ nhìn vợ và con gái có chuyện gì nhưng lửa là cô châm thì có trách nhiệm dập tắt chứ. Chu Hạo tức giận nghiến răng trừng mắt với An Hạ. "Anh không biết, tất cả là do em hôm nay dù bằng cách nào em cũng phải hạ hỏa cho anh."

Chu Hạo lao đến ôm lấy eo An Hạ cẩn thận đặt cô xuống giường, bản thân nhanh chóng nhưng người lên canh môi cô hôn xuống. An Hạ bị nụ hôn mãnh liệt của anh mà rơi vào trầm mê, hai tay không biết từ bao giờ đã đưa lên nắm chặt vạt áo trước ngực Chu Hạo.

Mãi một lúc sau khi anh dừng lại cô mới có thể vừa thở hổn hển vừa lắp bắp nói:

“Không được, nếu anh làm càng em sẽ cho anh ngủ riêng.”

Chứng sợ vợ của Chu Hạo nổi lên và anh tin những gì An Hạ nói nhất định cô ấy sẽ làm nên đành ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.