Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 21: Đồ Xảo Trá



Thiên Băng bĩu môi sau đó le lưỡi ra trêu anh, xong chạy về phía nội Chu ôm lấy cánh tay bà, giả vờ cất giọng uất ức kể khổ.

"Nội thấy không, anh hai sau khi có vợ thì không thèm để ý đến con nữa, bây giờ trong mắt anh ấy chỉ có chị dâu thôi, con ra rìa mất rồi."

Nội Chu đưa tay lên vỗ vài cái lên cánh tay Thiên Băng rồi cười một cách sảng khoái.

Đứa cháu này của bà không bao giờ là không chọc cho bà cười cả.

An Hạ nhăn mặt lại, cái gì mà trong mắt chỉ có vợ. Anh ta trong mắt có cô người yêu của anh ta thì có. Cô lén nhìn anh rồi “hừ" một tiếng nói thầm.

“Đồ xảo trá.”

Chu Hạo đứng kế bên đĩ nhiên nghe được câu nói đó của cô, anh quay nhanh qua đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về phía cô.

Cô thức thời mà quay đi chỗ khác.

Cô đầu có dại mà đi đối phó với anh, kẻo anh lại hành cô gấp mấy lần ngày thường thì có mười mạng cô cũng không gánh nổi.

Cứ như thế cô ở buổi tiệc đó cùng bà nội và em chồng của mình nói chuyện cười đùa, anh cũng theo quy tắc mà dẫn cô đi giới thiệu với từng người trong gia đình.

Cô đi theo cho có lệ chứ từ đầu đến cuối cô cũng không để ý đến họ nhiều cho lắm, bởi đâu phải cô đi làm dâu thật đầu mà cần quan tâm làm gì.

Đến khi bữa tiệc kết thúc, cô mệt mỏi lê từng bước cùng anh ra về, trước khi về Thiên Băng kéo cô lại một góc rồi nói nhỏ căn dặn cô.

Anh có làm gì quá đáng với cô thì cứ nói với nó, nó thay mặt cô mà nói chuyện với anh.

Nhờ vậy mà cô có cái nhìn rất tốt về cô em chồng này, ít ra ở nhà thì có quản gia Lý, ở đây thì có bà nội và Thiên Băng.

Cô cũng không có cô đơn mấy khi trải qua những ngày phải làm vợ của anh.

Sau buổi tiệc ngày hôm đó, cô vẫn cùng anh tiếp tục đến công ty làm như thường ngày, anh không nhắc đến, cô cũng không luôn.

Hôm nay công ty có một buổi gặp mặt ký kết hợp đồng với đối tác làm ăn, cô nghe nói vụ làm ăn này bỏ ra rất nhiều vốn để đầu tư cho một hạng mục lớn.

Chu Hạo đứng trước gương, tay đeo cà vạt vào cổ áo, xong ghi lại cúc tay áo, mắt nhìn bản thân trong gương quan sát và không quên nói với cô.

"Hôm nay cô cùng tôi đi đến Hoàng thị để ký hợp đồng.” An Hạ vừa mới từ phòng tắm đi ra, nghe được hai chữ "Hoàng thị" chân liền khựng lại, bất ngờ ngẩng đầu nhìn về một hướng.

Hoàng thị? Là công ty của anh ấy sao?

Cô lắc đầu phủ nhận những điều mình đang nghĩ, làm sao trùng hợp như thế được, ở cái thành phố lớn như thế này thì sao mà có thể chỉ có một công ty tên Hoàng thị.

Thấy cô im lặng không trả lời mình, anh quay ra sau mắt lạnh lẽo nheo lại, nhìn cô không vui nói:

"Cô có nghe không?"

Cô giật mình, mắt hoang mang nhìn về phía anh rồi nhỏ giọng trả lời:

"Tôi biết rồi."

Anh đi qua đem áo vest trong tay ném thẳng vào người cô, không nhanh không chậm thốt lên ba chữ.

"Mặc cho tôi.”

Cô đón lấy áo từ tay anh, xong mày nhíu chặt lại.

"Anh không có tay à?"

Anh đưa tay ra nâng cằm cô lên bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, môi khẽ nhếch lên, nhướng mày nói đầy thách thức.

"Cô là vợ tôi thì có nghĩa vụ phải phục vụ tôi, tôi chưa bắt cô phục vụ trên giường là may cho cô rồi, vì thế nên đừng bao giờ ngu ngốc thử sức nhẫn nại của tôi."

Cô không chịu thua mà gân cổ lên cãi lại. "Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nên anh thôi cái trò đem thân phận đó ra mà ép buộc tôi đủ thứ nha." Anh quay mặt sang một bên, xong cúi đầu xuống cười khẽ một tiếng, rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn cô, lực bàn tay đang nắm cũng mạnh hơn.

"Cô có tin là trong vòng một phút tôi sẽ khiến cho gia đình của cô phải ra ngoài ở không?"

"Anh..."

Cô tức điên lên với thái độ đó của anh, con người gì đâu mà hống hách không bao giờ xem ai ra gì, luôn nghĩ bản thân mình làm đúng, còn người khác trong mắt anh ta chỉ có sai và sai.

Tại sao trên đời này lại có hạng đàn ông không nói lí lẽ như vậy chứ?

An Hạ nắm chặt tay lại rồi cẩn thận cầm lấy áo vest mặc vào cho anh, Chu Hạo từ đầu đến cuối đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Anh muốn thông qua đó mà thấy được sự nhẫn nại, sự khuất phục của cô như thế nào?

Chu Hạo này một khi đã ra tay với ai thì người đó chỉ có nước thân bại danh liệt, dù cho là phụ nữ đi chăng nữa anh cũng không nể tình mà buông tha.

Cô biết anh đang nhìn mình nên vội vàng né tránh, nhưng cô không biết chính hành động đó đã khiến Chu Hạo cảm thấy như cô đang chán ghét mình mà tức giận. Nắm lấy tóc của cô kéo ra sau, mắt trợn to, răng nghiêng lại nói từng chữ một.

"Cô nên nhớ, những lời mà tôi đã nói ra thì cô nhất định phải nghe lấy, chứ không có quyền phản kháng lại." Mặt An Hạ nhăn lại vì da đầu truyền tới một trận đau đớn, cô đưa đôi mắt long lanh nhìn sâu vào mắt anh, miệng nghẹn ngào lên tiếng.

“Dù anh có đang lợi dụng tôi để đối phó với bà nội của anh đi nữa, nhưng tôi cũng là con người mà. Chu Hạo anh có thôi cái trò xem tôi như một con thú để tiêu khiển được không hả?”

Bao nhiêu cảm xúc cứ như thế mà vỡ òa ngay tại câu nói cuối ấy, cô dường như đã đem hết mọi sự dồn nén của bản thân mà hét lên với anh.

Cô không mong nhận lại sự thương hại từ phía anh nhưng cô muốn cho anh hiểu giá trị của con người là như thế nào.

Anh cũng không có quyền sai khiến một ai vì chúng ta đều là con người với nhau.

Trái với trí tượng tượng của cô rằng Chu Hạo sẽ bất động sau khi nghe được lời cô nói, nhưng cô sai rồi hành động sau đó của anh khiến cô dường như rơi vào trạng thái đầy tuyệt vọng.

Anh bật cười một cách sảng khoái rồi đẩy mạnh cô ra, khiến cô không kịp phòng bị mà ngã xuống nền sàn lạnh lẽo.

Vì lực lớn, lại không có chỗ để trụ cho thân thể đứng vững, nên cô cứ như thế mà ngã xuống, bàn tay trực tiếp đập mạnh xuống nền, ngay lập tức cơn đau đớn từ bàn tay khiến cô phải hít vào một ngụm khí lạnh, cô cố nhịn quyết không rên lên để anh phát hiện.

Chu Hạo hoàn toàn không biết thái độ và hành động của mình vừa rồi đã tổn thương cô đến nhường nào.

Mà anh vẫn thản nhiên đưa hai tay bỏ vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống nói giọng đầy mỉa mai.

"Hạng người như cô không xứng để cho tôi phải đối xử tốt. Diệp An Hạ! Tôi nói cho cô biết, cả đời này cô đừng bao giờ mơ tưởng rằng tôi sẽ đối xử tốt với cô, tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác bị người khác giày vò là như thế nào." Cô chỉ biết cúi đầu mỉm cười chua xót khi nghe những lời nói đó, mà không hề có ý gì phản bác lại.

Chu Hạo thấy cô cười nhưng không quan tâm mà tiếp tục nói:

"Chờ tôi tìm được Uyển Nhi rồi thì cô không còn giá trị với tôi nữa, đến lúc đấy cô biết thân biết phận mà cút khỏi mắt tôi."

Nói xong anh không đợi cô nói câu gì mà thẳng thừng

xoay người đi ra khỏi phòng. An Hạ nhìn theo bóng lưng anh rời đi một cách thần thờ, cô có người lại, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối, mắt nhìn về một hướng, trong đầu nhớ lại từng câu từng chữ mà anh vừa nói với mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.