Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 210: Ngoại truyện về lâm uyển nhi 19



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Hai vợ chồng ông khó có con nên mới chọn cách nhận con nuôi, nhưng không vì thế mà không thương yêu gì nó. Khi đón Gia Hào về nhà, nó rất ngoan, hiểu chuyện khiến ông bà càng thương nó nhiều hơn.

Một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi đã có tính cách khiêm nhường như vậy thì đã thấy được cuộc sống của nó không mấy suôn sẻ, nên chính vì vậy ông bà quyết định dành mọi tình cảm cho Gia Hào.

Uyển Nhi đứng rất lâu, thấy mọi người thương yêu anh hai như thế cô rất mừng. Nhưng nghĩ lại do mình mà hai người lớn mới đau lòng như vậy, cô càng tự trách mình hơn.

Do dự một hồi lâu rốt cuộc Uyển Nhi cũng lấy hết can đảm tiến lên đi đến trước mặt Lâm phu nhân. Cô không nói lời nào liền quỳ xuống trước mặt bà dưới cái ánh nhìn ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Con thành thật xin lỗi bác, nếu như không phải tại con anh hai cũng không ra cớ sự ngày hôm nay”

"Bác muốn mắng, muốn đánh gì thì cứ trút lên người con đi.”

"Con biết tội lỗi con gây ra khó mà có thể tha thứ được, nhưng con muốn một lần ở trước mặt người tạ lỗi.”

Ông Lâm nghe bên trong ồn ào liền đi vào thấy cảnh này, ông đi đến kéo Uyển Nhi đứng lên, lúc này bà Lâm cũng không để ý đến lời cô nói mà chỉ đỡ lấy cô.

“Có gì con từ từ mà nói, đừng làm hành động đó hai bác không nhận đâu.”


Ông Lâm nhẹ giọng nói với Uyển Nhi, bà Lâm nghe xong gật đầu đồng ý với lời chồng vừa nói. Gia Hào nắm cổ tay Uyển Nhi, kéo cô ngồi xuống giường.

“Anh hai đã nói không được nhắc lại kia mà sao em không nghe?” Uyển Nhi biết anh hai sẽ đau lòng, sẽ không vui nhưng nhìn hai bác vì anh như vậy cô chịu không được.

"Em không cố ý không nghe lời anh hai, mà em không thể nào không tự trách bản thân khi khiến cho ba mẹ anh buồn bã, lo lắng cho anh như vậy”

Ông Lâm thở dài đi đến chiếc ghế số pha gần đó ngồi xuống, bà Lâm nhìn Uyển Nhi rồi mới dịu dàng nói:

“Nếu con đã nói vậy thì lại đây chúng ta nói rõ mọi chuyện.” Gia Hào sợ ba mẹ giận muốn mắng chửi Uyển Nhi nên vội can ngăn.

“Con thật sự không sao đâu, ba mẹ đừng có trách em ấy

Lâm phu nhân nhíu mày không vui nhìn anh.

“Tự ba mẹ biết giải quyết như thế nào, không phải em còn muốn nói rõ mọi chuyện sao? Vậy thì nói thôi, còn cứ nằm im chỗ đó cho ba mẹ nói chuyện.

Đối diện với hai người lớn có địa vị cao sang, khiến cho Uyển Nhi e dè bắt đầu không dám mở miệng nói. Bà Lâm nhìn cô, ánh mắt trước sau như một vẫn là vẻ điềm tĩnh, hiền hậu không một tia nóng giận nào.

"Cô gái ngốc, ta biết mọi chuyện con làm thực chất con không mong muốn. Bác cũng đã nghe Gia Hào nói về hoàn cảnh lúc nhỏ của con rồi, do con thiếu đi tình thương nên mới gây ra cớ sự như ngày hôm nay.

“Chuyện của Gia Hào con không cần lo, bác trai có quen một bác sĩ giỏi bên Pháp sau khi sắp xếp xong xui sẽ mang thằng bé sang đó phẫu thuật.”

Uyển Nhi nghe đến đây như lấy lại được tinh thần, cô mừng rỡ hội hai người lại lần nữa.

“Chuyện này thật sao bác.”

Ông Lâm xen vào lên tiếng thay vợ của mình.

“Con cứ yên tâm, Gia Hào là con cưng của hai bác làm sao có thể bỏ nó bị tàn tật như này được, dù cho có tán gia bại sản cũng muốn tìm cho nó một cơ hội.”

“Con cảm ơn hai bác rất nhiều.” Uyển Nhi chắp tay vô cùng cảm tạ nhìn hai người họ, đột nhiên lúc này bà Lâm nhìn cô cười.

“Bác có một ý này, không biết con có đồng ý không?”

“Dạ bác cứ nói, chuyện gì làm được con nhất định sẽ làm.”


Bà Lâm vội xua tay, ngăn không cho cô nói tiếp.

“Đừng quá câu nệ như vậy, bác chỉ muốn nhận con làm con nuôi của bác mà thôi. Nhà thêm một đứa con gái cho đủ cặp đấy mà.”

Nói xong bà còn quay sang nhìn chồng mình cười mãn nguyện.

“Bác gái con nói đúng đấy, nếu con không chê thì cứ về nhà bác.” Uyển Nhi khá bất ngờ và không tin được những gì mình vừa nghe, thật sự có một ngày cô được người khác che chở, bảo vệ và được yêu thương sao?

"Con...con..."

Lúc này trên giường bệnh, Gia Hào nảy giờ im lặng lắng nghe không thể nhịn được nữa mà lên tiếng. “Em còn do dự gì nữa, ở với anh hai không tốt hay sao?"

“Em... em không phải ý đó. Bởi vì quá bất ngờ em còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Ông Lâm ôm vợ mình vào lòng, cả hai nhìn cô cười rạng rỡ.

“Đứa nhỏ ngốc này, con cứ tự nhiên dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu biết nhau.”

"Dạ."

Ông Lâm giả vờ họ khụ khụ mấy tiếng, tay đưa lên gãi mũi rồi hắn giọng nói:

“Vậy có ai đó kêu tôi một tiếng ba được không nhỉ?"

Bà Lâm cũng nói theo.

“Tôi nữa, một tiếng mẹ nghe không biết ra sao đây?”

Uyển Nhi thật sự bị hai người họ chọc cho cười, cô ngoan ngoãn đứng lên, hai tay khoanh lại cúi đầu nói:

“Ba, mẹ con gái rất vui vì được làm con của hai người.”

Bà Lâm mới vừa cười đùa sau khi nghe cô kêu một tiếng “mẹ” mắt liền

cay cay không chịu được. Bà với lấy cô để cô ngồi bên cạnh mình, ôm lấy cô vào lòng vỗ về.


"Ngoan, về với ba mẹ con không chịu khổ nữa.”

“Đã đến lúc con có được cuộc sống mà con mong muốn rồi.”

Uyển Nhi ôm lấy eo bà, cảm nhận sự ấm áp mà bà dành cho mình. Cái ôm này cô khao khát bấy lâu nay cuối cùng có ngày cũng được trải nghiệm.

Gia Hào nhịn ba người họ hòa thuận như vậy cũng vui theo, anh không còn phải lo lắng cho em gái phải đi về đâu, ở với ai nữa rồi.

Sau khi nói chuyện với Gia Hào và Uyển Nhi xong, Chu Hạo chở An Hạ đến một bờ biển tuyệt đẹp. Tiếng sóng vỗ khiến lòng An Hạ cảm thấy dễ chịu, yên bình làm sao.

Hai người dựa vào đầu xe, Chu Hạo ôm lấy vai An Hạ kéo cô vào lòng, cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn. An Hạ vòng tay ôm lấy anh.

“Chu Hạo! Thế giới của chúng ta chính thức bắt đầu.”

“Bà xã! Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh”

Sau cơn mưa trời lại sáng, sự bình yên cuối cùng đã thuộc về hai người.

Lâm Gia Hào mặc dù đã tỉnh lại











Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.